mỉm cười rồi tiếp tục làm những gì BẠN muốn

Tôi từng là một kẻ cuồng kiểm soát. Mọi thứ trong đời tôi phải hoàn hảo. Khi còn đi học, tôi phải là học sinh đứng đầu lớp. Nếu không đạt được điểm số cao nhất, tôi sẽ lo lắng. Các thầy cô giáo không thể hiểu được nỗi lo lắng của tôi. Tôi sinh ra đã vậy. Tôi nhớ một lần mình tham gia một khóa học trị liệu sắc đẹp hồi giữa những năm 20 tuổi, giám đốc trung tâm nói rằng bà cảm thấy lo vì tôi đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra. Bà lo lắng bởi vì, “Điểm số sẽ chỉ có thể thấp đi chứ không cao lên được nữa!” Những lời nói đó sau này vô cùng ý nghĩa với tôi. Tôi đã lo lắng về việc phải tỏ ra hoàn hảo đến nỗi con đường duy nhất tôi có thể đi là đi xuống. Và đúng như vậy, vào năm 40 tuổi, tôi hoàn toàn chạm đáy. Khi đó tôi đã kết hôn và có 3 con. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều được kiểm soát và không chỉ bởi mình tôi. Chồng tôi cũng là người khá cầu toàn. Tôi không nghĩ anh ấy sinh ra đã như vậy mà là do học được trong quá trình trưởng thành. Ngôi nhà của tôi trông thật hoàn hảo, gia đình tôi trông thật hoàn hảo, cả tôi cũng thật hoàn hảo trước mắt mọi người – nhưng sự hoàn hảo đó không bền, thậm chí là không khả thi. Tôi tưởng mình hạnh phúc, nhưng sau đó tôi đã gặp một người chỉ cho tôi biết rằng cách sống hiện tại của tôi không ổn chút nào. Tôi dần dần nhận ra mình cần tạo nên những thay đổi lớn. Tôi dần hiểu ra rằng theo đuổi sự hoàn hảo là một cuộc đua không có chặng cuối, vậy nên tôi đã quyết định làm một điều không tưởng. Tôi khiến bản thân trở nên không hoàn hảo, vượt ra khỏi quy tắc thông thường. Và đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm. Giờ đây tôi không hề hoàn hảo, và thế thì cũng chẳng sao cả. Những chuyện tồi tệ đã xảy ra, cuộc ly hôn cay đắng với người chồng cuồng kiểm soát và cầu toàn đã kéo tôi xuống đáy cuộc đời. Những điều đó tạo nên con người tôi hiện tại. Giờ thì tôi hoàn toàn bất toàn, và điều đó thật tuyệt vời. Tôi không còn phải kiểm soát điều gì. Tôi đã học được rằng ta không thể kiểm soát những gì người khác nói hay làm, ta chỉ có thể kiểm soát cách phản ứng của bản thân. Phản ứng của tôi luôn luôn là tử tế và thấu hiểu, và cuộc đời tôi trở nên yên bình hơn nhiều. Tôi không tranh cãi với ý kiến của người khác hay khuyên bảo họ phải làm gì với cuộc sống của họ. Tôi sống theo cách của bản thân và nếu mọi người muốn học theo cách của tôi thì họ có thể thoải mái học. Chẳng có lời nói hay hành động nào từ người khác có thể ảnh hưởng đến tôi, và giờ đây tôi không còn cảm thấy phải kiểm soát mọi thứ nữa. Có người nào xung quanh bạn giống như tôi không, một người luôn muốn kiểm soát mọi thứ để cảm thấy bản thân có giá trị và an toàn? Dưới đây là 10 cách để bạn đối phó với một kẻ cuồng kiểm soát mà không làm mình mất kiểm soát:  Mỉm cười và giữ bình tĩnh Khi ai đó yêu cầu bạn làm điều mà họ muốn, hãy mỉm cười rồi tiếp tục làm những gì BẠN muốn. Hãy giữ bình tĩnh và đừng bao giờ tranh cãi với một kẻ cuồng kiểm soát. Họ luôn luôn muốn giành phần thắng. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng, và duy trì sự tĩnh tại bên trong bạn. Ban đầu việc này khá khó khăn, nhưng một khi đã làm thành thạo thì bạn có thể thực hiện nó dễ như trở bàn tay. Đừng cố kiểm soát một kẻ cuồng kiểm soát Việc kiểm soát một kẻ như vậy sẽ chẳng đưa bạn đến đâu. Họ sống trong thế giới của riêng họ, nơi họ làm chủ mọi thứ. Trong mắt họ thì việc họ làm không bao giờ sai. Họ gần như không bao giờ thất bại vì họ chỉ làm những việc mà họ biết mình không thể làm hỏng, nếu không thì quyền kiểm soát của họ sẽ bị đe dọa. Bạn không thể thắng nổi một kẻ cuồng kiểm soát vì họ rất giỏi ngụy biện. Họ làm việc đó thì được, nhưng bạn làm thì lúc nào cũng sai hoặc hỏng bét. Luôn luôn là vậy, dù làm hay không làm thì bạn cũng luôn là kẻ thất bại trong mắt họ. Thật không đáng khi cố làm những điều “đúng đắn” trong khi họ sẽ luôn tìm ra lỗi sai. Vậy nên hãy cứ làm những gì mang lại cho bạn cảm giác vui vẻ và quay lại bước 1: mỉm cười và giữ bình tĩnh. Suy xét những nhận xét khó chịu của họ Những kẻ cuồng kiểm soát có thể ngược đãi bạn dưới nhiều hình thức. Họ có thể xúc phạm bạn và nói về những gì họ nghĩ là bạn thiếu sót. Bạn phải hiểu rằng đó là sự thật đối với họ. Họ thực sự nghĩ như vậy về bạn. Nó có thể không đúng với bạn, nhưng lại đúng với họ. Vì thế bạn cần tin tưởng, yêu thương bản thân và mạnh mẽ hơn. Tôi bắt đầu tập suy xét những nhận xét khó chịu mỗi khi nhận được nó. Khi bạn hiểu rằng những gì kẻ cuồng kiểm soát kia đang nói là về bản thân họ chứ không phải về bạn, thì bạn sẽ được tự do. Bạn thậm chí có thể nói thẳng với những kẻ cuồng kiểm soát điều này một cách khéo léo. Cách này có thể làm họ ngừng ngược đãi bạn, vì họ không đạt được kết quả mong muốn là khiến bạn cảm thấy mình bị bắt nạt, vô dụng và bất an. Tránh xa những kẻ cuồng kiểm soát Hãy tránh thật xa những kẻ cuồng kiểm soát, hoặc hạn chế tối đa việc tiếp xúc với họ nếu họ là thành viên trong gia đình. Điều này sẽ mang đến sự thanh bình cho cuộc sống của bạn. Nếu bản thân bạn muốn ở gần những người này thì bạn phải ngừng đóng vai nạn nhân, vì chẳng ai ép bạn làm điều đó cả. Kẻ cuồng kiểm soát có thể là một người mà bạn đã quen lâu năm, song như vật không có nghĩa là bạn phải trung thành và giữ tình bạn này. Nếu nó không đem lại điều gì tích cực cho bạn, hãy hạn chế tiếp xúc với họ để mối quan hệ phai nhạt dần, hoặc thẳng thắn kết thúc nó ngay lập tức, nhưng bằng một cách nhẹ nhàng và tử tế. Hãy tử tế và khen ngợi những kẻ cuồng kiểm soát Hãy luôn tử tế. Những kẻ cuồng kiểm soát cần nhiều tình yêu thương hơn những người khác. Ở bên trong, họ không hề hạnh phúc, vì vậy họ phải kiểm soát mọi thứ để duy trì phiên bản hạnh phúc bên ngoài. Tôi không có ý nói bạn phải chiều lòng họ bằng cách làm theo những gì họ nói. Ý tôi là hãy khen ngợi để họ cảm thấy tích cực hơn về bản thân và từ đó giảm nhu cầu kiểm soát đi một chút. Sự tử tế vô cùng có hiệu quả. Nếu bạn càng đối đầu với họ thì họ sẽ càng cố kiểm soát bạn. Trở nên không thể bị kiểm soát Hãy chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Làm công việc bạn yêu thích, ở cạnh những người truyền cảm hứng và không rút cạn năng lượng của bạn. Càng sớm làm điều này, bạn sẽ càng sớm nhận ra những kẻ cuồng kiểm soát buồn bã và cô đơn đến mức nào. Tìm kiếm những điều tích cực Luôn có những điều tích cực trong bất cứ tình huống nào. Tôi vốn là người lạc quan, nhưng vài năm gần đây, tôi trở thành người siêu lạc quan. Ví dụ, ít nhất thì kẻ cuồng kiểm soát cũng đang chỉ cho bạn thấy kiểu người mà bạn không bao giờ muốn trở thành. Họ đang giúp bạn đấy chứ. Hãy thẳng thắn đối mặt với vấn đề và tìm kiếm nguồn năng lượng để tận hưởng cuộc sống, dù cho đôi lúc nó bị ẩn đi. Một điều tích cực khác là những kẻ cuồng kiểm soát không có khả năng thâm nhập vào nội tâm của bạn và điều khiển bạn. Chỉ có bạn mới làm được điều đó. Vậy nên bạn chỉ cần lựa chọn xem bạn muốn bị kiểm soát hay không. Nếu ai đó đang kiểm soát bạn về mặt tài chính, hãy tìm một công việc và tự kiếm tiền. Xong. Bạn có thể làm mọi thứ. Đừng cố làm vừa lòng họ Như tôi đã nói ở trên, khen ngợi những kẻ cuồng kiểm soát nhưng đừng cố làm vừa lòng họ. Bạn sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Hãy luôn tự làm bản thân cảm thấy thoải mái trước. Đừng khiêu khích và cũng đừng phục tùng họ. Đừng để họ khiến bạn cảm thấy tiêu cực Bạn là người kiểm soát cảm xúc của chính mình, ngoài ra thì không còn ai cả. Bạn tuyệt vời khi là chính mình. Hãy tin vào bản thân và cương quyết phớt lờ bất cứ lời công kích nào từ phía họ. Tôi từng bị gắn với đủ loại “nhãn dán” nhưng tôi đủ mạnh mẽ để nó không thể ảnh hưởng đến mình, và quan trọng nhất là tôi không tin những nhãn dán ấy định nghĩa con người tôi. Những kẻ cuồng kiểm soát muốn bạn cảm thấy bản thân thật tệ hại, vì như thế thì họ mới có thể cảm thấy tích cực hơn về mình. Có lẽ họ đang ghen tỵ với bạn và cuộc sống của bạn. Tha thứ Tha thứ cho một người đã làm những điều không phải với ta là một điều tuyệt vời và truyền cho ta sự tự tin. Cuộc sống của những kẻ đang cố kiểm soát bạn có thể thiếu thốn tình yêu thương. Có lẽ họ cũng từng bị kiểm soát và chỉ đang làm theo điều mà mình đã phải chịu đựng. Với họ như vậy là tự nhiên, họ chẳng biết làm gì hơn. Hãy trở thành điều mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới. Hãy tử tế, mạnh mẽ và là chính mình. Bạn sẽ không đi lầm đường nữa. Diễn giả truyền động lực và tác giả Josh Shipp đã nói rằng: “Hoặc là bạn cay cú hoặc là bạn cải thiện. Đơn giản vậy thôi. Hoặc bạn đối mặt với vấn đề và trở nên kiên cường hơn, hoặc bạn cho phép nó hạ gục mình. Lựa chọn này không thuộc về vòng quay số phận. Nó thuộc về bạn.” *Biên tập bởi Tâm lý học ứng dụng – Tác giả Natalie Musaphia

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/10-cach-doi-pho-voi-ke-cuong-kiem-soat/

Advertisements

. Họ coi thời gian là một tài sản quý giá và hữu hạn.

Hạnh phúc luôn là mong ước, đích đến ngọt ngào của tất cả mọi người. Ai cũng muốn hạnh phúc trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong công việc, gia đình và các mối quan hệ. Nhưng có một vấn đề đơn giản nhưng ít người hỏi là “Hạnh phúc là gì? Và làm thế nào để đạt được nó? Hạnh phúc giản đơn hay phức tạp mà sao nhiều người tìm hoài không thấy? Hạnh phúc có thực sự dẫn ta đến một cuộc sống trọn vẹn hay không? Làm thế nào để hạnh phúc mỗi ngày? Suy cho cùng, bởi chưa thực sự định nghĩa rõ những khái niệm đơn giản về “hạnh phúc” nên ta chưa vượt qua được những rắc rối mình đang gặp phải. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta phân biệt rõ hai kiểu hạnh phúc cơ bản, để qua đó ta thấu hiểu bản thân hơn và chủ động đưa ra những lựa chọn hướng đến một cuộc sống viên mãn. Qua nhiều năm nghiên cứu về hạnh phúc con người, tác giả Chriss Skellett đã phát hiện ra rằng hạnh phúc trọn vẹn thật sự là khi chúng ta biết cân bằng giữa cảm giác vui vẻ, tận hưởng trong hiện tại và cảm giác hài lòng khi đạt được những thành quả đã đề ra. Người coi trọng niềm vui sẽ luôn coi sống là một cuộc hành trình đầy những trải nghiệm phong phú, vui vẻ và đầy màu sắc. Họ năng động, thích tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc hiện tại bằng cách làm việc những điều họ thích như ăn sô cô la, xem tivi hay tán gẫu với bạn bè. Ngược lại, những người coi trọng thành quả luôn khao khát cảm giác hài lòng của việc lên kế hoạch, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Họ coi thời gian là một tài sản quý giá và hữu hạn. Chính vì thế, họ dù làm gì cũng phải đem lại một thành quả nào đó. Trong công việc, trong gia đình hay giải trí họ luôn đề ra những việc phải làm và hoàn thành nó vì đó là những thứ thuộc về trách nhiệm và là những việc nên làm. Bạn là người có xu hướng coi trọng thành quả hay niềm vui? Trong công việc, bạn coi trọng việc được làm những điều mình thích, tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi thư giãn hay luôn muốn chinh phục những thành tựu và cảm giác chiến thắng khi đạt được mục tiêu? Khi chơi thể thao bạn muốn thư giãn và cho phép bản thân tận hưởng niềm vui hay bạn coi trọng cảm giác chiến thắng, cải thiện khả năng của mình? Trong gia đình, bạn coi những giây phút cả nhà bên nhau là để chia sẻ và gần gũi nhau hơn hay bạn muốn mọi người phải cùng nhau làm một điều gì đó để có ý nghĩa hơn? Chắc bạn cũng sẽ nhận ra rằng để có được một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa thì việc cân bằng giữa hai xu hướng này là vô cùng quan trọng. Nếu bạn quá coi trọng niềm vui sẽ dễ đến một lối sống buông thả, nuông chiều bản thân quá mức và phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Ngược lại, nếu bạn là người thiên về việc theo đuổi thành quả thì việc liên tục đặt ra mục tiêu và tiến về phía trước sẽ khiến bạn cảm thấy căng thẳng và áp lực.  Qua cuốn sách, tác giả sẽ chỉ dẫn cho bạn cách áp dụng nguyên tắc niềm vui/thành quả trong từng khía cạnh cuộc sống để sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Bạn sẽ biết cách lập cho mình một bản kế hoạch cá nhân để thay đổi và hạnh phúc ngay từ bây giờ. CHRIS SKELLET được đào tạo ở Đại học Birmingham, Anh Quốc, và từ đó, ông đã trở thành nhà tâm lý học lâm sàng trong hơn 30 năm. Ông từng là chủ tịch quốc gia của Hiệp hội các nhà tâm lý học ở bệnh viện và là thành viên trong ban quản trị của Hội Tâm lý học New Zealand và Các nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học New Zealand. Hiện Chris mở văn phòng riêng tư vấn tâm lý và chuyên gia huấn luyện giúp khách hàng áp dụng các nguyên tắc cơ bản về lối sống trọn vẹn nhằm đương đầu với những áp lực trong môi trường làm việc. Trích đoạn: “Có bao giờ khi đang xếp hàng, bạn phải chờ đợi trong lúc người đứng trước bạn nói chuyện phiếm với nhân viên ngân hàng, nhân viên phục vụ trong quán hay nhân viên thu ngân chưa? Bạn có cho rằng họ không nên tán gẫu như vậy mà nên tập trung phục vụ khách hàng không? Đây là ví dụ minh họa tuyệt vời cho việc đặt xu hướng tận hưởng lên trên nhu cầu hoàn thành hiệu quả công việc. Ngược lại, có bao giờ bạn gặp một nhân viên phục vụ bàn mặt lạnh như tiền chỉ đợi bạn gọi món xong là nhanh chóng rời đi chưa? Bạn có tiếc là cô ấy đã không dành chút thời gian giới thiệu với bạn đôi nét về nhà hàng, thực đơn và có thể một chút về sở thích của cô ấy không? Và chẳng phải bạn cũng muốn chia sẻ về lí do bạn ghé thăm nhà hàng đó và về những người có mặt trong bàn sao? Trong ví dụ đầu, ta bắt gặp một người thích trò chuyện vui vẻ hơn là đạt hiệu quả trong công việc. Trong ví dụ sau thì ngược lại, ta thấy một nhân viên hướng tới mục tiêu, chỉ biết tập trung vào công việc mà không thèm quan tâm tạo dựng quan hệ với khách hàng. Sự tương tác giữa khách và nhân viên vì vậy mà lạnh nhạt hơn và trải nghiệm cũng mất vui. Trong trường hợp nào ta cũng có thể tạo ra sự mất cân bằng. Nhận thức được xu hướng cá nhận sẽ giúp chúng ta “ điều chỉnh tăng” hoặc “điều chỉnh giảm” trong cách hành xử với người khác. Chúng ta muốn tìm đến những bác sĩ hoặc nha sĩ thân thiện nhưng hiệu quả. Bộc bạch một chút về bản thân hoặc trao đổi ý kiến ngắn ngọn thì không sao, nhưng quan trong là chúng ta đến đó để họ thực hiện công việc chuyên môn. Chúng ta có mục đích cụ thể khi đến những nơi này và ta nhận được kết quả như ý. Ngược lại, đối với thợ làm tóc hoặc chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, thì chúng ta lại có nhu cầu thư giãn và tán gẫu với họ. Chúng ta muốn họ mang đến cho ta cảm giác thoải mái, nhấm nháp ly cà phê và thư thái. Tất nhiên, ta muốn có một mái tóc đẹp nhưng cảm giác tận hưởng trong quá trình làm đẹp cũng quan trong không khém. Người thợ làm tóc đó không cần phải quá giỏi mà phải “thật dễ mến”. Vậy đâu là điểm khác biệt mấu chốt giữa hai phong cách?” Mời bạn đọc sách để tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình nhé! *Review sách độc quyền tại Tâm lý học ứng dụng

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/sach-tam-ly-hay-nen-doc-hanh-phuc-thoi-chua-du/

cảm xúc

Tính cách là thứ định hình con người nhưng nó bị chi phối bởi cảm xúc, sinh ra và phát triển bởi cảm xúc. Cảm xúc có yêu, ghét, giận, vui vẻ, chán nản,… và tính cách mỗi người bao gồm tất cả, tại mỗi thời điểm ta sẽ có cảm xúc khác nhau như là khi thích một ai đó, ta có cảm giác phấn khích, thích thú nhưng lại có chút e dè khi được gặp họ. Có khi nào bạn đang cảm thấy vui vẻ, nhưng đột nhiên lại trở nên buồn bực? Hay đã bao giờ bạn bắt đầu ngày mới vô cùng hào hứng nhưng rồi chẳng bao lâu lại mất hết động lực làm việc và chán nản? Đó là bởi cảm xúc của ta thay đổi. Tại sao nó lại thay đổi trong khi ta nắm quyền điều khiển chính con người ta? Đó là do ta không kiềm chế, không điều khiển được nó. Purchase this image at http://www.stocksy.com/2718 Người xưa có câu “Giận quá mất khôn”, “Vui quá hóa rồ”…, đúng thế, cảm xúc có thể là động lực đưa chúng ta đến thành công nhưng cũng có thể là hòn đá dìm chúng ta xuống vực sâu. Cảm xúc là yếu tố quyết định trực tiếp đến hành động của mỗi người. Vì vậy, việc điều khiển, kiềm chế cảm xúc chính là điều khiển, kiềm chế hành động của bản thân ta. Vậy làm sao để điều khiển, kiềm chế cảm xúc? 1. Những loại cảm xúc Trước tiên, ta hãy tìm hiểu có những loại cảm xúc nào? Cảm xúc có cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tích cực: Là những cảm xúc mang lại điều tích cực, đó là vui vẻ, yêu đời, phấn khởi, tin tưởng, đam mê… Cảm xúc tích cực mang lại cho ta động lực mạnh mẽ để học tập, làm việc. Ngược lại, cảm xúc tiêu cực là những cảm xúc mang lại những điều tiêu cực: là nóng giận, là chán nản, là mất lòng tin… Cảm xúc tiêu cực lấy đi động lực của ta, làm cho ta mất phương hướng, lạc lối. Có lẽ các bạn đã nắm được một chút gì đó, nhưng ta hãy đi sâu hơn một chút. Không biết có bạn nào tự hỏi vì sao lại có cảm xúc tích cực và tiêu cực? Bởi sự việc gì cũng có hai mặt, cảm xúc cũng vậy. Cảm xúc phụ thuộc vào góc nhìn của chúng ta, sự việc khác đi khi ta nhìn vào việc đó với một góc nhìn khác và cảm xúc cũng vậy. Ví dụ: Một người nóng nảy, bộc trực khi nhìn thấy bạn mình đang đánh nhau với người khác sẽ lao vào giúp bạn mình bằng bạo lực. Ngược lại, người có bản tính ôn hòa, điềm tĩnh sẽ can ngăn và tìm cách giải quyết trong hòa bình. Lúc học cấp ba, tôi có tính chủ quan, tự phụ và điều đó đã làm tôi mắc không ít sai lầm, nhưng tôi luôn cho đó là xui xẻo. Khi lên đại học, tôi mới nhận ra là chẳng có xui xẻo nào ở đây cả. Và giờ, tôi nhận ra nhờ đó mà tôi có những bài học thật thú vị. Với mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn sự việc khác nhau và khi ta trưởng thành cũng vậy. Khi không điều khiển cảm xúc một cách có nhận thức, não bộ ta sẽ “chạy tự động” và chuyển ta vào những cảm xúc khác nhau thông qua những sự việc diễn ra hàng ngày. Sau một thời gian lặp đi lặp lại, nhiều cảm xúc trở thành thói quen. Bên cạnh đó, nhiều người cho phép những sự kiện bên ngoài chi phối cảm xúc bản thân. Ví dụ như khi hàng hóa bán chạy, họ vui vẻ, tự tin và cố gắng làm việc nhiều hơn. Khi cửa hàng ế khách, họ nản lòng, buồn phiền đến nỗi phải đóng cửa. Khi có ai đó lắng nghe họ tâm sự, khích lệ họ, họ cảm thấy phấn khởi và bắt tay vào hành động. Nhưng ngay khi có người nhận xét tiêu cực về họ, họ lại quay lại tâm trạng đau buồn và mất động lực phấn đấu lúc đầu. Có phải những người thành công luôn lạc quan, may mắn? Có phải họ ít gặp khó khăn trong cuộc sống? Có phải họ luôn có người động viên an ủi họ? Dĩ nhiên là không. Những người thành công vẫn có thể gặp phải những chuyện tồi tệ bên ngoài như bao người khác, điểm khác biệt nằm ở chỗ họ duy trì được cảm xúc tích cực bên trong cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Những cảm xúc tích cực này tiếp tục thúc đẩy họ hành động nhiều hơn cho đến khi họ đạt được kết quả mong muốn. Những người thành công làm được điều này vì họ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của họ và biết cách điều khiển cảm xúc bản thân. Nếu chỉ số IQ chỉ chiếm 25% trong sự thành đạt thì chỉ số EQ lại chiếm đến 75% sự thành đạt và hạnh phúc của một con người. Và việc đầu tiên mà bạn cần phải hiểu là… chính bạn tạo ra cảm xúc của mình. Vì thế, hãy “làm chủ” cảm xúc trước khi chúng “quản lý” chúng ta. 2. Làm sao mới có thể quản lý được cảm xúc? Tôi không nhớ đây là câu nói của ai, nhưng nó khá hay: “Thứ duy nhất ta có thể thay đổi là chính mình”. “Chính mình” là tư duy, là suy nghĩ, là cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Tư duy điều phối con người, bao gồm cảm xúc. Tư duy luôn đứng trên cảm xúc, nhưng khi tư duy không thể điều khiển thì cảm xúc lên ngôi, nắm quyền quyết định và giải quyết mọi vấn đề. Đó chính là lúc ta không kiềm chế được cảm xúc. Đây là chỗ vấn đề phát sinh ở những người không kiềm chế được cảm xúc. Họ để cảm xúc quyết định và dần dần nó trở thành thói quen, khó thay đổi. 3. Làm cách nào để thay đổi nó? Bằng cách chiếm lấy quyền điều khiển ta sẽ suy nghĩ để giải quyết vấn đề thay vì để cảm xúc tự hành quyết và đưa ta vào tình thế mà đôi khi ta không muốn. Và làm thế nào để có thể nắm quyền điều khiển mà không quên mất nó khi có sự việc xảy ra? Làm như cách mà cảm xúc đã làm với ta. Biến tư duy, suy nghĩ thành thói quen. Thay vì hốt hoảng, lo sợ,… ta ngồi lại, tập trung suy nghĩ về vấn đề, phân tích vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn, nhỏ dần đến khi tìm được được nguồn gốc của vấn đề. Có những người khá là yếu đuối, mắng một tí là khóc, làm sai một tí là khóc,… họ luôn trong trạng thái chực chờ để khóc. Cuộc sống “9 người 10 ý”, ta không thể làm vừa ý tất cả được và “thất bại là mẹ thành công”, nên “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Có người lại có thói quen ngạc nhiên thái quá với những việc xảy ra, làm cho họ trở nên dị hợm, quá lố trước mặt người khác. Hãy nhớ rằng việc gì cũng có lý do của nó và không việc gì ta phải quá ngạc nhiên khi nó xảy ra. Bằng cách kiềm chế những cảm xúc vượt ngưỡng, ta có thể khai thác triệt để năng lực suy nghĩ bản thân và dồn năng lượng tạo thành hành động. Tập cho mình thói quen suy nghĩ trước mọi vấn đề. Học cách im lặng, nhìn nhận mọi việc ở nhiều góc độ khác nhau. Cách tốt nhất là đọc sách. Mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian đọc sách, tuy không phải việc lớn nhưng nó luyện cho ta tính kiên nhẫn, sự tĩnh lặng và cả thói quen suy nghĩ

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/lam-sao-de-kiem-che-khi-cam-xuc-vuot-nguong/

tự mình nhận ra sự phi lý trí và sống chung

Nếu bạn đã từng đọc cuốn “Phi lý trí”, một cuốn sách kinh điển về tâm lý và kinh tế học hành vi của tác giả Dan Ariely thì chắc hẳn bạn đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra rằng trong rất nhiều trường hợp, con người chúng ta đưa ra những quyết định phi lý đến ngạc nhiên, thậm chí phi lý một cách thường xuyên và có hệ thống. Tại sao chúng ta quyết định ăn kiêng nhưng lại bỏ cuộc ngay khi nhìn thấy món ăn tráng miệng hấp dẫn? Tại sao chúng ta sẵn sàng cho một người nghèo khổ vài nghìn nhưng lại sẵn sàng kì kèo vài nghìn lẻ với người bán đồng nát khi bán đống giấy vụn trong nhà? Tại sao bệnh nhân lại cảm thấy thuốc hiệu quả hơn khi biết giá thuốc đắt tiền hơn hay bác sĩ giả vờ phẫu thuật cho họ? Vậy nếu như con người đã thường xuyên phi lý trí đến vậy thì làm sao để có thể nhận biết và tận dụng điều này để ra những quyết định tốt hơn? Đây chính là lý do tác giả tiếp tục cho ra đời cuốn sách “Lẽ phải của phi lý trí”, cuốn sách chỉ ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong cách tư duy và hành vi của con người trong các mặt của đời sống để chúng ta có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Tại sao các phần thưởng lớn lại khiến cho các CEO làm việc kém hiệu quả? Điều gì lại khiến cho con người có xu hướng trả thù đến vậy? Vì sao mà các trang Web hẹn hò lại không thực tế? Được đúc rút qua rất nhiều thực nghiệm thú vị và thống kê giống như cuốn sách ban đầu, tác giả chỉ ra như thế nào và tại sao con người đôi khi lại trở nên phi lý một cách ngạc nhiên trong công việc và các mối quan hệ. Cuốn sách một lần nữa phá vỡ những định kiến, lối tư duy logic của chúng ta từ trước đến nay trong những vấn đề tưởng chừng như đơn giản, dễ hiểu, tưởng chừng như luôn luôn đúng mà hóa ra lại sai lầm một cách tệ hại. Tại sao lại phải thưởng lớn cho các CEO, các nhà môi giới chứng khoán hay các nhà điều hành ngân hàng để khiến họ làm việc tốt hơn, trong khi chả nhẽ tiền lương cao ngất ngưởng của họ không đủ sống hay sao? Liệu có phải nghịch lí không khi mà các khoản thưởng cao lại khiến cho nhân viên làm việc kém hiệu quả hơn? Nếu bạn để con chuột trong mê cung và chích điện nó thì bạn càng tăng dần độ mạnh của dòng điện thì con chuột càng phải học thích nghi và tìm ra lối thoát nhanh hơn. Nhưng nếu dòng điện mạnh đến mức đủ lớn, nó sẽ bị đơ và không thể tìm ra lối thoát nữa. Khi xem các phần thưởng lớn như những dòng điện mạnh và nhân viên giống như những chú chuột thì chúng ta lập tức hiểu ngay vấn đề. Qua các thực nghiệm, tác giả khám phá ra rằng con người sẽ làm việc kém hiệu quả hơn trong điều kiện áp lực cao. Điều này giải thích lý do tại sao điểm luyện thi ở nhà của học sinh luôn cao hơn so với thi thật hay khi bị áp lực xã hội như bị hàng nghìn con mắt nhìn vào thì đa phần các bài diễn thuyết đều trở nên ấp úng, khó khăn hơn khi luyện tập ở nhà trước đó. Do đó, để khiến cho các nhân viên làm việc hiệu quả hơn thì việc các nhà quản lí đưa ra các mức thưởng hiệu quả trong công việc là vô cùng cần thiết, để chi ít mà hiệu quả cao hơn. Bạn có đang yêu thích công việc của mình không? Bạn đã gặp ai có một công việc mức lương cao, được khen thưởng rất nhiều nhưng lại chẳng cảm thấy một chút ý nghĩa trong công việc của mình chưa? Trong cuốn sách, tác giả làm một thực nghiệm cho người chơi tham gia vào việc lắp trò chơi Lego. Đối với nhóm người thứ nhất, nhiệm vụ của họ làm lắp từng Lego một và sau đó các nhà nghiên cứu sẽ quan sát các mô hình một cách chăm chú và trân trọng nó. Đối với nhóm thứ hai, mỗi khi người chơi lắp xong một mô hình, các nhà nghiên cứu sẽ phá vỡ nó ngay lập tức và bảo họ lắp tiếp cái khác. Mặc dù, cả hai nhóm đều có chung mức thưởng cho số Lego mà họ lắp được nhưng càng về sau thì nhóm thứ hai tỏ ra chán nản và mất hết năng lượng và dễ bỏ cuộc hơn so với nhóm thứ nhất. Tại sao lại thế? Qua nhiều thực nghiệm khác, tác giả chỉ ra rằng khi thấy công việc của mình mất đi giá trị, điều này ảnh hưởng cực kì lớn đến động lực làm việc của chúng ta. Ta sẽ không cố gắng làm việc khi việc đó không có ý nghĩa gì cả. Điều này cũng giải thích vì sao việc lắp ráp những chiếc đinh một cách vô hồn trên băng chuyền trong nhà máy lại khiến người lao động có cảm giác bị tách bạch khỏi hoạt động lao động và không tìm thấy sự nhất quán cũng như ý nghĩa trong công việc của mình. Ngoài ra khi đọc cuốn sách ta sẽ khám phá và hiểu thêm về hành vi của bản thân để điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Tại sao việc chúng ta luôn mua sắm đồ mới để tăng cảm thấy thỏa mãn những chả bao giờ cảm thấy đủ cả? Điều này liên quan gì đến khả năng thích nghi của con người? Vì sao chúng ta lại đánh giá cao thành quả của mình đến vậy? Điều này có thể thấy rõ khi mà đặt cạnh hai em bé Châu Âu với nước da trắng, mắt xanh và tóc vàng bên cạnh em bé Châu Phi đen nhẻm với hàm răng trắng muốt thì bà mẹ Châu Phi bao giờ cũng thấy con mình luôn tuyệt vời hơn tất cả những đứa trẻ khác. Tác giả cũng giúp chúng ta nhận ra rằng ta không cảm thông với người khác một cách lý trí như chúng ta nghĩ. Tại sao chúng ta chỉ cứu giúp một người chứ không phải là rất nhiều người? Khi nói về một thảm họa, chính Joseph Stalin từng nói: “Một người chết là thảm họa còn hàng nghìn người chết chỉ là con số thông kê mà thôi” Còn rất nhiều những bằng chứng khác trong cuốn sách khiến chúng ta nhìn rõ bản thân mình hơn và biết cách điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp. Còn đây là thông điệp của tác giả: “Con người luôn nghĩ rằng chúng ta là những sinh vật lý trí, tuy nhiên thực tế lại cho thấy điều ngược lại, mỗi khi phải đứng trước những quyết định khó khăn. Trong tình huống đó, chúng ta khó có thể gạt bỏ được sự thiên lệch, từ đó khiến chúng ta hành động không như ý chúng ta muốn. Để có những quyết định sáng suốt, chúng ta cần phải tự mình nhận ra sự phi lý trí và sống chung với nó.”

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/sach-tam-ly-hay-nen-doc-le-phai-cua-phi-ly-tri/

hạ thấp tiêu chuẩn để có cảm giác an toàn

Nếu người yêu hoặc vợ/chồng bạn không thể chịu nổi thói cả lo của bạn thì sao? Nói thế thì có thể làm bạn buồn nhưng một người quá “đeo dính” (Quá đòi hỏi việc người khác phải chú ý đến mình) sẽ đẩy đối phương ra xa; và đôi khi điều đó trở thành vấn đề thật sự trong mối quan hệ. Một người có tính “đeo dính” trong tình cảm là người luôn muốn được đối phương chú ý đến, đồng thời lo sợ (đến mức vô lý) rằng đối phương không còn quan tâm và yêu thương mình nữa. Trong bài viết này, ta sẽ xem xét tác động của sự đeo dính và những giải pháp khả thi. Trước hết, bạn cần phải hiểu được căn nguyên gây ra tính phụ thuộc. Ngoài ra, ta cũng sẽ xem xét cảm giác khi bị đeo dính. Đôi bên đều có thể làm nhiều điều để giúp cải thiện mối quan hệ. I. Sự Đeo dính Sẽ Đẩy Đối Phương Ra Xa Khi mối quan hệ không còn ở giai đoạn “trăng mật” nữa, bạn có thể cảm thấy mình cần phải đeo dính đối phương để giữ chặt những gì mình có, bằng những câu điển hình như: – “Anh cảm thấy em không quan tâm.” Bạn lo âu vì cảm thấy có sự thay đổi, nhưng có thể bạn đang phản ứng với một việc hoàn toàn bình thường. Trớ trêu là khi bạn bày tỏ nỗi lo của mình, đối phương có thể quyết định rằng vấn đề này quá phức tạp nên họ không muốn đối mặt. Dù thử lửa tình yêu là điều bình thường, nhưng hãy cẩn thận vì sự đeo dính của bạn có thể làm suy yếu quan hệ giữa đôi bên. Và nếu bạn là người bị đeo dính, có thể bạn cần đọc bài viết này và thông cảm cho đối phương. Bạn có thể làm nhiều điều để giữ lửa cho tình yêu, dù mối quan hệ có những căng thẳng và mệt mỏi do lo âu gây ra. II. Vai Trò Của Thời Thơ Ấu Có thể thời thơ ấu của bạn không trôi qua êm đềm. Có thể tính bạn vốn hay lo. Hoặc cũng có thể khi còn nhỏ, bạn thường phản ứng và hiểu sai vấn đề theo hướng tiêu cực. Nhiều đứa trẻ có tính hay lo và vẫn giữ tính đó khi trưởng thành. Có lẽ bạn đã cố nhưng luôn không được sự chú ý. Bạn cảm thấy mình “vô hình” và không được xem trọng; hoặc anh chị em của bạn được mọi người đánh giá là thông minh hoặc xinh đẹp hơn bạn. Thời thơ ấu lẽ ra phải là khoảng thời gian ta được ngây thơ và vô tư, nhưng thời thơ ấu của bạn thì không. Chính những tổn thương tâm lý này đã tạo ra mong muốn đeo dính bất kỳ ai bước vào đời bạn. Có thể cha mẹ bạn đã trải qua một cuộc ly hôn kinh khủng hoặc cha bạn không bao giờ có mặt ở nhà. Hoặc có lẽ bạn bị trêu chọc khi đi học và những tổn thương đó đã để lại vết sẹo trong tâm hồn bạn. Có nhiều lý do khiến một người trưởng thành thường đeo dính người yêu. Trong tác phẩm The Field of Intimacy, chúng tôi đã xem xét vấn đề làm thế nào tình yêu lại làm sống lại những nỗi sợ xưa cũ. Bạn có thể đã giấu kín những nỗi sợ đó khi thành người lớn, nhưng khi bạn yêu thì nó lại xuất hiện. – “Tôi biết tôi xinh đẹp và thông minh, vậy tại sao lúc nào tôi cũng bị ám ảnh như vậy?” – “Tôi lo rằng anh ấy sẽ bỏ tôi. Tôi không biết liệu mình có làm được gì không nữa.” Đây là tình huống thường gặp trong các mối quan hệ và các cuộc hôn nhân. Trớ trêu là những người có tính đeo dính nhất lại hoàn toàn ổn trong những mối quan hệ xã giao hoặc rất được đối phương yêu thương. Vấn đề nhức nhối xảy ra khi họ thực sự yêu đối phương. Khi đó, tính đeo dính sẽ áp đảo. III. Khi Bạn Hạ Thấp Tiêu Chuẩn Có nhiều người từng bị tổn thương trong quá khứ nên họ cảm thấy ổn hơn khi nấp sau những rào cản cảm xúc thay vì đối mặt với nỗi sợ. Một giải pháp thường thấy trong hẹn hò là hạ thấp tiêu chuẩn để có cảm giác an toàn và được an ủi. Khi đó, bạn không cần phải đeo dính đối phương vì không cảm thấy người này xứng đáng với tình yêu của bạn. Bạn có thể thắc mắc không biết vì sao mình lại hẹn hò với một người mà mình không thực sự tôn trọng. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy hài lòng vì mình là người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ cho một phụ nữ đáng yêu, nhưng bạn không thực sự yêu cô ấy. Hoặc bạn là một phụ nữ muốn được yêu nhiều hơn vì bạn cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn. Nhiều người hạ thấp tiêu chuẩn như một hành động tự bảo vệ mình. Hãy nhớ rằng những tổn thương ngày xưa thường có tác động rất mạnh lên cách ta chọn người yêu và có thể để lại hậu quả sau này. IV. Khi Bạn Khiến Đối Phương Thường Xuyên Cảm Thấy Bị Từ Chối Một người có xu hướng yêu bản thân quá mức có thể là nguyên nhân khiến người yêu của họ có tính đeo dính nếu người này vốn đã hay lo lắng. Nhưng ta không cần phải có vấn đề về tâm lý mới cảm thấy bực bội vì người yêu của mình hay đòi hỏi và lo lắng. Ừm, bạn yêu một người và cả hai nhanh chóng hẹn hò. Bây giờ, vì quá khứ của mình, bạn trở nên dễ bị tổn thương và thể hiện sự đeo dính quá mức trong mối quan hệ. Chuyện này rất kỳ lạ vì một thời gian dài trước đó bạn đâu có như vậy. Bạn lo rằng đối phương sẽ bỏ bạn nên càng đeo dính chặt hơn. Nhưng chính điều đó lại bắt đầu làm tổn thương mối quan hệ. Sự phụ thuộc của bạn làm phiền đối phương và khiến họ dần xa cách bạn. Bạn lại bám chặt hơn. – “Chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh cần nói chuyện với em!” – “Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em, anh không biết làm vậy sẽ khiến em cảm thấy thế nào à?” Ví dụ: Người yêu của bạn nói một điều gây tổn thương bạn và bạn yêu cầu cô ấy sửa sai – ngay lập tức. Bạn sẽ nghĩ như sau: “Cô ấy tổn thương mình, bây giờ cô ấy phải sửa lỗi, nếu không mình sẽ tiếp tục bị tổn thương, và vậy thì không công bằng.” Vấn đề là có thể cô ấy chưa sẵn sàng. Sự bất mãn của bạn gây ra cảm giác tuyệt vọng. Và trong đầu bạn đang tràn ngập tất cả những lần cô ấy đã làm tổn thương bạn từ trước đến giờ. Khi đó, dĩ nhiên là bạn sẽ bị ám ảnh bởi từng trục trặc nhỏ trong mối quan hệ và “cần” nói chuyện về mọi điều dù lớn hay nhỏ đã xảy ra giữa hai người. Cô ấy không thoái thác được vì bạn cần câu trả lời ngay bây giờ. Sụ đeo dính có thể cho bạn cảm giác kỳ lạ là mình có quyền – vì khi đeo dính, bạn mặc nhiên cho mình là đúng. Bạn kỳ vọng nhận được một lời xin lỗi khi có chuyện xảy ra trong mối quan hệ, nhưng cô ấy không cảm thấy mình đã làm bạn tổn thương hoặc nợ bạn lời xin lỗi nào cả – hoặc có lẽ là cô ấy chỉ cần thời gian để bình tĩnh lại. Cho nhau không gian đôi khi có thể là giải pháp tốt nhất đối với đôi bên. Rồi bạn tiếp tục bám chặt và sự bực mình của cô ấy biến thành sự công kích bằng lời. Cô ấy bắt đầu quát bạn, muốn bạn trưởng thành và để cô ấy yên, nhưng dĩ nhiên điều đó phản tác dụng. Bạn hoảng hốt vì nghĩ rằng cô ấy không còn yêu bạn nữa và có thể đang hẹn hò với người khác. Bạn nhận ra thái độ đeo dính đã làm mình rơi vào tình trạng vô cùng thê thảm và mất kiểm soát mọi thứ, kể cả mối quan hệ. Tuy nhiên, lấy lại quyền kiểm soát không phải là việc bất khả thi. V. Suy Ngẫm Từ Phim Ảnh Bộ phim hài tình cảm How to Lose a Guy in 10 Days (tạm dịch: Cách Mất Chàng Trong 10 Ngày) đem đến một cái nhìn hài hước về mối quan hệ đeo dính. Andie (do Kate Hudson thủ vai) là nhà văn và muốn chứng tỏ rằng cô có thể xua đuổi bất kỳ người đàn ông nào bằng cách phạm phải “những sai lầm kinh điển của phái nữ.” Cô hẹn hò với Benjamin, người cũng đang âm thầm “hẹn hò” với cô để chứng tỏ cho công ty quảng cáo của cô thấy rằng anh có thể khiến bất kỳ phụ nữ nào phải lòng mình. Đó là một tình tiết bất ngờ như trong tác phẩm Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. Andie đóng vai người bạn gái đeo dính nhất mà Ben từng có. Cô liên tục gọi điện cho anh, can thiệp vào những buổi đi chơi tối của anh cùng đám bạn và thậm chí còn chuyển vào sống chung mà không hỏi ý anh. Cô cũng cư xử quá nhạy cảm và chiếm hữu, gây căng thẳng cho mối quan hệ. Tuy nhiên, Ben không muốn thua cược và cố chịu đựng Andie. Bộ phim kết thúc vui vẻ khi cả hai yêu nhau thật và thú thật với nhau về ý định của mình. Tuy nhiên, hiện thực không phải lúc nào cũng có kết thúc tốt đẹp này, nhất là với những mối quan hệ đeo dính thật sự. VI. Suy Ngẫm Từ Chuyên Gia Có một bước ngoặt trong mối quan hệ của Andie và Ben sau khi họ gặp nhà tư vấn trị liệu cho các cặp đôi. Nhà tư vấn đề xuất họ dành thời gian gặp gỡ gia đình của đối phương. Lời khuyên này đã giúp xây dựng một gắn kết thật làm nền tảng cho mối quan hệ chân thành giữa cả hai khi họ bắt đầu tin tưởng đối phương và thể hiện điểm yếu của mình nhiều hơn. Thay đổi này rất quan trọng. Thể hiện điểm yếu của mình thì không có gì sai cả, nhất là với người mà bạn xem là người yêu hoặc vợ/chồng. Nhưng việc này phải xuất phát từ hai phía. Mối quan hệ sẽ tốt đẹp nếu đôi bên đều có thể tin tưởng nhau và có cơ chế quyền lực khá bình đẳng. VII. Những Điều Bạn Có Thể Làm Trong Mối Quan Hệ Của Mình 1. Hành Động Chín Chắn: Tôn trọng đối phương theo cách mà bạn muốn được đối xử và tôn trọng. Nếu đôi khi họ cần không gian, hãy cho họ không gian. 2. Cho Đối Phương Không Gian: Nếu bạn có vấn đề cần nói với đối phương mà họ lại ít mở lời thì hãy tiếp cận khi họ không nóng giận. Có thể họ sẽ cởi mở trò chuyện hơn khi tình hình dịu lại. 3. Nhờ Tư Vấn Trị Liệu: Nếu bạn có tính đeo dính người yêu, hãy ngẫm lại thời thơ ấu của mình xem đâu có thể là lý do làm tổn thương bạn mà bây giờ đã xuất hiện lại. Đối phương không thể chữa lành vết thương cho bạn, chỉ mình bạn có thể làm điều đó (có thể là cùng với chuyên gia). 4. Cẩn Thận Với Chứng Trầm Cảm Và Lo Âu: Những chứng rối loạn này phổ biến hơn bạn nghĩ và có thể khiến bạn không tư duy ổn định được. Cả hai đều có thể làm tổn thương lòng tự trọng và khiến bạn đeo dính – và cả hai đều có thể chữa được để mối quan hệ của bạn tốt hơn. 5. Đối Phương Có Thể Là Một Phần Vấn Đề: Hầu hết các vấn đề trong mối quan hệ đều từ hai phía. Đối phương có xu hướng yêu bản thân quá mức làm bạn cảm thấy mình không được ưu tiên không? Hay họ đơn giản là không yêu bạn và đây là lúc chấm dứt mối quan hệ này? Đối mặt với sự thật phũ phàng thường tốt hơn là ngày nào cũng bị dằn vặt và đau khổ. 6. Không Bao Giờ Chấp Nhận Sự Ngược Đãi: Nếu đối phương ngược đãi bạn bằng vũ lực, bằng lời hoặc tình dục, thì bạn phải tìm sự giúp đỡ và nơi an toàn. Sự đeo dính của bạn có thể là một phần của tính phụ thuộc khiến đối phương kiểm soát được bạn. Trong những tình huống đó, bạn có thể cần nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Hãy hành động ngay. 7. Tin Tốt: Hầu hết sự đeo dính đều ở mức độ thấp và tuy gây phiền toái nhưng sẽ không đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ nguy hiểm, hãy chấm dứt ngay. Nhưng nếu đối phương hành xử bình thường thì sự đeo dính có thể là một gánh nặng cho họ. Nếu bạn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình, hãy thừa nhận rằng tính chiếm hữu của bạn đang gây hại cho mối quan hệ. Tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia có thể giúp đưa bạn trở lại đúng hướng để cứu vãn mối quan hệ hoặc cuộc hôn nhân. Hãy nỗ lực, cho đối phương không gian và yêu họ, vì họ và vì chính bạn. Điều đó sẽ giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn. Tác giả: Mark

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/qua-doi-hoi-nguoi-khac-chu-y-minh-sai-lam-co-ban-khien-tinh-yeu-vo-nhanh-chong/

Phải rất có định lực để không đáp trả

D.U.F.F là viết tắt của Designated Ugly Fat Friend – Người bạn vừa xấu vừa mập trong các hội bạn thân. Liệu bạn có phải là một DUFF? Giả sử bạn là một người độc thân và bạn hy vọng sẽ thu hút được nhiều đối tượng để hẹn hò trong lễ hội dành cho người độc thân sắp tới? Lời khuyên là bạn hãy đi cùng một người bạn có ngoại hình giống bạn: về màu da, vóc dáng, đặc điểm khuôn mặt nhưng kém hấp dẫn hơn bạn một chút, tạm gọi là (-bạn). Nếu bạn không đi cùng một người làm nền cho bạn, thì đối tượng sẽ rất khó khăn khi đánh giá bạn. Tuy nhiên, nếu được so sánh với một (-bạn), bạn sẽ nổi bật hơn hẳn, không chỉ trong sự so sánh với người đó mà còn với cả những người xung quanh. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng khả năng bạn sẽ được chú ý nhiều hơn là rất cao. Tất nhiên, đừng dừng lại ở vẻ bề ngoài. Cách trò chuyện khéo léo sẽ là yếu tố quyết định. Hãy mang theo một người bạn đến lễ hội dành cho người độc thân – một người không thể diễn đạt lưu loát và thông minh sắc sảo bằng bạn. Trong sự so sánh, người ta sẽ thấy bạn thật tuyệt vời. Nếu bạn đang ở một buổi họp lớp và có một kẻ “vòng tròn lớn” đang ba hoa về công việc mơ ước và khoản lương kếch xù của mình, thì hãy tránh xa người này và đi đến nói chuyện với một ai khác. Nếu bạn đang tính chuyện mua nhà, hãy chỉ cân nhắc một số ngôi nhà nhất định. Hoặc nếu bạn tính mua một chiếc ô tô mới, hãy chỉ tập trung vào những loại xe nằm trong khả năng tài chính của mình. Khi bạn ở trong một vòng tròn nhỏ hơn, bạn sẽ dễ kiểm soát mọi thứ và ra quyết định dễ dàng vì chúng nằm trong khả năng của bạn

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/ban-co-phai-la-mot-duff/

Duy trì sự thân thiết có thể là một thử thách đầy khó khăn qua thời gian. Lý do nằm ở cách sự gần gũi bắt đầu. Hai người đến với nhau, yêu thương cả ưu và khuyết điểm của nhau. Mỗi người hứa hẹn trở thành đối tượng mà người kia có thể thổ lộ sự yếu ớt và mông lung của bản thân, và mỗi người đều được phép cởi bỏ lớp phòng bị của mình. Nhưng việc lột bỏ toàn bộ lớp áo giáp cảm xúc khiến 2 người đặc biệt dễ tổn thương trước sự ơ hờ của đối phương, khi mà sự hỗ trợ lẫn nhau phải đương đầu với những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày. Khi đó một lời bình phẩm cáu kỉnh hoặc tâm trạng thất thường của người bạn đời, dù bình thường đến mức nào đi nữa, cũng thật sự có thể làm đau người kia. Phải rất có định lực để không đáp trả hoặc phai nhạt tình cảm với nhau. Kết quả, sự thân thiết có xu hướng giảm dần theo thời gian, điều mà Cordova xem như một quá trình suy sụp bình thường. Trách nhiệm làm bố mẹ hoặc những áp lực trong đời sống hàng ngày có thể khiến tình cảm của cạn kiệt và khiến họ trở nên khó kiềm chế cảm xúc. Một khi quá trình đó đã diễn ra, đi ngược lại nó là điều vô cùng khó khăn. Các cặp đôi thường tin rằng họ có thể xử lý mọi vấn đề để lấy lại cảm giác gần gũi. Thực tế, như những gì Cordova kết luận, họ chỉ cần quan tâm đến nhau nhiều hơn thôi – đó mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Hành trình xác định cách nâng cao sự thân mật cần thời gian, nỗ lực và một phần không hề nhỏ của thứ mà nhà xã hội học Arlie Russell Hochschild của Đại học California, Berkeley gọi là “thành quả cảm xúc”: kiểm soát, thậm chí là đè nén cảm xúc của bản thân để có thể mang lại sự hỗ trợ tinh thần cho người khác. Theo nhà xã hội học Debra Umberson của Đại học Texas, khi tham dự vào mối quan hệ khác giới, bản thân cảm xúc thường là nguồn cơn gây căng thẳng, vì đàn ông và phụ nữ có quan điểm khác nhau về mức độ cao nhất của sự gần gũi, cũng như về “không gian cảm xúc.” Bà đã khám phá ra rằng những cặp đôi đồng giới có nhiều điểm chung về quan niệm thân mật và ranh giới riêng tư, từ đó sự chia sẻ cảm xúc của họ cân bằng hơn. Purchase this image at https://www.stocksy.com/1058698 Tình Bạn: Nam Giới Đang Bị Bỏ Quên? Ban đầu, nghiên cứu về tình bạn dường như xác nhận những khuôn mẫu truyền thống về giới tính trong sự thân thiết – rằng nữ giới coi trọng sự gần gũi hơn so với nam giới. Những nhóm bạn nam giới có xu hướng cùng nhau thực hiện một việc gì đó hơn – cùng chơi thể thao, cùng nghe nhạc – trong khi nhóm bạn nữ giới chú trọng việc dành thời gian để trò chuyện cùng nhau, thường là về các vấn đề cá nhân. Nữ giới nói rằng trò chuyện tâm tình là khía cạnh quan trọng nhất của tình bạn, giúp họ hiểu mình là ai, giúp cải thiện nhận thức về bản thân và giải quyết những vấn đề với người họ yêu thương. Nhưng nam giới không phải sinh ra để né tránh sự thân thiết. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy cả nam lẫn nữ đều coi trọng tình bạn với nữ giới – chính xác là vì những mối quan hệ đó thường đặc biệt gần gũi về mặt cảm xúc. Theo tác giả của quyển sách Friendship Processes,  giáo sư tâm lý học Berveley Fehr của Đại học Winnipeg thì ở Bắc Mỹ, nam giới nhận thức rất rõ rằng việc chia sẻ thông tin cá nhân sẽ giúp những người bạn thân thiết với nhau hơn bất kỳ hoạt động chung nào. Bà nói, thứ khiến họ không thể hiện bản thân thường xuyên hơn với những người đàn ông khác chính là nỗi sợ bị từ chối. Việc chia sẻ khiến nam giới cảm thấy rất dễ bị tổn thương, có lẽ vì nó đi ngược lại với một giá trị khác của nam giới – sự cạnh tranh. Fehr tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nam giới bị đặt vào tình huống mà họ phải chia sẻ thông tin riêng tư với những người đàn ông khác? Chuyện đó có mang lại lợi ích gì cho họ giống như với nữ giới không? Bà sử dụng một công cụ rất phổ biến trong giới nghiên cứu về các mối quan hệ: “36 câu hỏi”, được phát triển bởi Arthur và Elaine Aron. Đây là những câu hỏi mà các cặp đôi sẽ trao đổi với nhau, và chúng được thiết kế để tạo ra cảm giác thân thiết tạm thời, ngay cả giữa người lạ với nhau, trong hoàn cảnh thử nghiệm. Bắt đầu với vấn đề “Nếu được lựa chọn bất kỳ ai trên thế giới này, bạn sẽ mời ai đến ăn tối?”, các câu hỏi sẽ từ từ liên quan đến cảm xúc nhiều hơn. Câu hỏi số 18, cột mốc ở giữa, khá riêng tư: “Ký ức đáng sợ nhất của bạn là gì?” Câu hỏi cuối cùng đánh thẳng vào sự thân mật: Người tham gia được yêu cầu chia sẻ một vấn đề cá nhân và xem đối phương có ý tưởng gì về phương hướng giải quyết nó. Khi đã hỏi xong, những người tham gia không chỉ chia sẻ thông tin có nhiều cảm xúc mà còn phải hành động hệt như những người đang yêu nhau thật sự – sẵn sàng đáp lại nhu cầu của đối phương. Fehr mời nhiều cặp nam giới vốn là bạn của nhau đến phòng nghiên cứu và cho họ trải  nghiệm 36 câu hỏi. Khi cuộc đối thoại đi đến một câu hỏi riêng tư nhất định, bà quan sát thất một phản ứng chung. Bà nói, “Thường thì những người đàn ông đó trông có vẻ sững sờ, rồi họ lại im lặng. Sau đó, hoặc là họ lẩm bẩm chửi thề hoặc là bình luận rằng, ‘Hỏi sâu sắc đấy.’” Nhưng trước sự kinh ngạc của Fehr, họ đều sẵn sàng trả lời. Đến nay thì Fehr đã phát hiện rằng sự thổ lộ bản thân đó đã giúp tăng cảm giác thân thiết giữa những người bạn, cũng như nâng cao sự hài lòng đối với tình bạn. Thời gian sẽ trả lời xem nam giới có gặt hái được những lợi ích bền vững như phụ nữ có được từ tình bạn hay không – nâng cao nhận thức và giá trị bản thân, cũng như cảm nhận được ý nghĩa. Purchase this image at http://www.stocksy.com/793716 Duy Trì Duy trì sự thân thiết trong tình bạn không phải là chủ đề được quan tâm nhiều, một phần bởi vì xã hội có xu hướng không đánh giá cao tình bạn bằng tình yêu. Các dịch vụ tư vấn luôn nhiệt tình giúp các cặp đôi, còn gia đình và bạn bè thì luôn ở chung quanh để giúp họ bên nhau. Nhưng khi tình bạn chao đảo thì chẳng có sự động viên hay nỗ lực nào để củng cố lại mối quan hệ. Và những người bạn dường như cũng tiếp thu thông điệp này; họ có xu hướng bị động hơn các cặp đôi trong việc giải quyết xung đột. Tình bạn có thể chấm dứt trong ồn ào qua hành động phản bội niềm tin. Nhưng thường thì nó lại héo mòn vì không được quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, tình bạn rất dễ phục hồi – bằng cách gọi điện cho nhau hoặc hẹn nhau đi cà phê chẳng hạn. Fehr nói, cách những người bạn duy trì sự thân thiết là quay về với những gì đã mang họ đến gần nhau ban đầu: chia sẻ thông tin về cuộc sống của mình, hỗ trợ nhau và dành thời gian bên nhau. Tuy nhiên, đôi khi tình bạn hồi sinh theo những cách rất bất ngờ. Halling thấy rằng những trải nghiệm về sự hòa hợp là vô cùng đặc biệt, đến mức siêu việt. “Bạn cảm thấy gần gũi với một người vì bạn thật sự mở lòng ra với họ và cảm giác cô đơn biến mất trong một thời gian,” ông nói. Murray Suid, một nhà biên kịch 74 tuổi, đã gặp Bryan, một giáo sư đầy quyến rũ, khi cả 2 đang tham gia một cuộc hội họp của cánh đàn ông Vùng Vịnh những năm 1970. Họ trở thành bạn bè, rồi họ mất liên lạc với nhau. 20 năm sau, Suid sống ở Los Angeles và Bryan bắt đầu đến nơi đó thường xuyên để trị bệnh ung thư. Suid tình nguyện đưa đón Bryan từ sân bay đến bệnh viện và ngược lại. Tiên lượng bệnh của Bryan khá tệ và ông thường nói về việc mình sợ hãi đến dường nào. Đổi lại, Suid nói rằng thử thách cam go mà người bạn già của ông đang trải đang đã khuấy động nỗi sợ cái chết của ông. Suid đã luôn nghĩ đến cái chết như một  bức tường ngăn cách người với người. Nhưng “Tôi phát hiện rằng thật sự thì nó là một cách cửa giúp 2 người đàn ông cảm thấy thân thiết với nhau theo một cách chưa từng có trước đây,” ông nói. 20 năm sau khi Bryan qua đời, Suid vẫn trân trọng những chuyến xe đưa đón đến bệnh viện. bởi những giá trị tinh thần mà chúng mang lại. “Chúng tôi sẽ không thể thân thiết đến vậy nếu không có cơ hội trò chuyện với nhau.” Đó chính là điều thú vị của sự thân thiết. Nó có thể nâng cao tinh thần mà không hề phô trương ầm ĩ, mặc dù Halling phát hiện rằng giây phút gắn kết sâu sắc nhất thường xuất hiện khi có hoàn cảnh biến động. Tham gia một chuyến đi xa, hòa mình vào thiên nhiên, hay thậm chí là cùng thực hiện một kế hoạch cũng có thể là con đường dẫn đến sự hòa hợp trong vô thức, khi mà thời gian như dừng lại và ta toàn tâm toàn ý vào khoảnh khắc hiện tại. Halling nói, “Ta mở lòng với đối phương, rung động và kinh ngạc trước con người mà ta nhìn thấy. Đó là một trải nghiệm giúp thức tỉnh ta.” Khi Sự Thân Thiết Bị Mất Cân Bằng Đôi khi, sự thổ lộ bản thân – cốt lõi của sự thân thiết – trở nên mất thăng bằng. Một trong 2 người có thể quá chủ động hoặc tỏ ra gắn bó hơn người kia. Điều đó không có nghĩa rằng mối quan hệ này phải tan rã. Ta có thể giúp người bạn kín tiếng kia cởi mở hơn. Rèn luyện Tự bày tỏ không phải là kiểu hành vi ăn-cả-ngã-về-không. Sự thân thiết cần có thời gian để xây dựng. Theo nhà tâm lý Catherine Sanderson thì “Người cảm thấy thoải mái với chuyện này hơn nên chủ động củng cố mọi cơ hội thân thiết giữa 2 người.” Tìm những người bạn tâm tình khác Đừng kỳ vọng rằng đối phương sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu được thân thiết của bạn. Nhà tâm lý Debra Mashek khuyên, “Hãy nuôi dưỡng sự gắn kết trong tình bạn bằng cách thật lòng quan tâm đến lời nói của bạn bè.” Thay đổi trọng tâm Cái nhìn chăm chăm có thể là điều thân mật – nhưng nó cũng đáng sợ lắm, nhất là đối với những người khó mở lòng. Thay vào đó, hãy dành thời gian  bên nhau. Nhà tâm lý Steen Halling nói, “Một số cuộc trò chuyện thân thiết diễn ra khi ta đang lái xe và trọng tâm chú ý không trực tiếp đặt lên người kia.” Nuôi dưỡng con người độc lập của bạn Mashek đề nghị, nếu bạn thích làm mọi việc với người kia, hãy thử tự mình khám phá một vài thứ. Hãy thử đi xem phim hoặc trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần thú vị một mình. Cởi mở nói về sự cởi mở Đừng che giấu sự quan tâm của bạn về cảm nhận của đối phương. Nếu đối phương có vẻ dè dặt, hãy lên tiếng nói ra sự quan tâm của mình – Halling khuyên. Hãy nhiệt tình Những người ngại bày tỏ bản thân có thể đã từng bị trừng phạt theo cách nào đó vì nói ra cảm xúc hoặc thổ lộ điểm yếu của mình, có thể là khi họ còn trẻ. Nhà tâm lý James Cordova nói, “Chúng ta phải tỏ ra tử tế, động viên và hết lòng quan tâm đến trái tim yếu đuối mà ta đang mời gọi đến với một mối quan hệ thân thiết. Ta phải dùng trí tưởng tượng của mình để xem đối phương e ngại điều gì.” *Bài dịch độc quyền tại Tâm lý học ứng dụng

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/dan-ong-phu-nu-va-hanh-trinh-xay-dung-su-mat/

cái gì là món ăn nuôi dưỡng nó

Thường thì nam giới nhiều khi không hiểu vì sao mình quan tâm, lo lắng hay chiều chuộng nữ giới nhưng nhiều khi điều này lại phản tác dụng. Hay con gái lại thích “bad boy” hơn là “nice guy”. Trong bài viết rất ngắn gọn này, Kiri sẽ cố gắng giải thích một số điều để các bạn nam có thể hiểu và làm tốt hơn trong các mối quan hệ. Purchase this image at https://www.stocksy.com/1503911 1. Sự thoải mái. Thường thì khi thích một bạn nữ, nam giới dễ rơi vào tình trạng muốn gây chú ý quá mức bình thường. Đó có thể là nhắn tin thường xuyên, hỏi thăm quá mức, chọc phá, ghẹo… hay là có những cử chỉ khác thường. Những điều này thường vô tình tạo khoảng cách giữa cả hai và cũng gây áp lực lên con gái. Ví dụ như bạn nhắn tin không thấy bạn nữ trả lời, thế là lại nhắn tin thứ 2, thứ 3… dần dần bạn nữ chỉ còn Seen chứ không trả lời nữa. Kỳ thực thì tạo cảm giác thoải mái cho cả hai là 1 điều rất quan trọng dù bạn thích một người, việc kiểm soát tốt cảm xúc bản thân để không khiến người kia cảm thấy mình đầu tư cảm xúc quá mức và cảm thấy bị “ngộp” là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang bị lơ hay bị tránh né thì đó là do bạn đang chưa tạo được sự thoải mái. Hãy tập dãn ra, tập bớt quan tâm lại có thể sẽ khiến cả hai có thể tương tác với nhau nhiều hơn vì không đặt nặng kết quả.

Con gái thích “bad boy” 1 phần là vì họ không bị áp lực trong mối quan hệ. 2. Có chủ kiến riêng. Nhiều khi các bạn nam hay có thói quen là sợ bạn nữ không thích nên hay “hỏi ý kiến”. Ví dụ như rủ đi chơi thì sẽ hỏi “em muốn đi chơi không”, “em muốn đi chơi ở đâu”, “em muốn xem phim gì”. Điều này rất là dễ khiến người ta từ chối vì sẽ khiến con gái khó chịu do phải bõ công sức để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Mà việc đưa ra quyết định thường khá là tốn năng lượng. Nhiều khi suy nghĩ “trưa nay ăn gì” còn khó hơn là giải quyết vấn đề trong công việc cơ mà. Thông thường con gái sẽ thích con trai chủ động, có khả năng tự ra quyết định, đặc biệt là trong giai đoạn tương tác ban đầu là giai đoạn đánh giá khả năng này. Thay vì vậy các bạn nam nên có chủ kiến hơn bằng cách tự lên kế hoạch trước với suy nghĩ là dù không mời được mình vẫn đi được vì đây là điều mình mong muốn. Ví dụ như có thể hỏi đơn giản là “Tối nay anh đi xem phim A cũng hay, em muốn đi chung không?”. Còn việc đi xem ở đâu, mấy giờ thì sau đó cả hai hoàn toàn có thể tự chủ được. Hay đơn giản tặng quà thì cứ tặng thôi, miễn là bạn quan sát biết người kia thích là được chứ đừng lúc nào cũng hỏi rồi mới tặng.


Đừng sợ việc người kia không thích. Con gái có thiện cảm với bạn thì sẽ biết cách để con trai biết mình thích gì hoặc khi đó có quà là tốt rồi. 3. Thú vị. Thường các bạn nữ, đặc biệt là những bạn dễ thương, sẽ dễ bị tiếp cận bởi nhiều bạn nam. Và nếu như mình không có gì thú vị hoặc đặc biệt thì rất dễ bị các bạn nữ bỏ qua một bên. Về điểm thú vị mà con gái thích thì điều này phụ thuộc vào bạn nữ. Đó có thể là khiếu hài hước, sở thích đặc biệt, có ý chí trong cuộc sống… hay thậm chí là nhìn có vẻ khờ. Còn nếu hiện tại bạn đang FA, không thấy mình có “duyên” với con gái và cũng không nghĩ rằng mình có điểm mạnh gì nổi bật so với các bạn nam khác. Mình khuyên là bạn nên tìm xem mình có điểm gì khác biệt với các bạn nam khác và tập phát triển những điểm đó tốt hơn, còn nếu không thì tập đổi mới bản thân để trở nên thú vị hơn. Bởi vì nếu chính mình còn chưa tin vào bản thân mình thì rất khó để người khác thích mình được. Bạn có thể không hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể tỏa sáng. Dĩ nhiên là còn muôn vàn điều khác mà con gái thích ở con trai. Ở trên là một vài điều Kiri chia sẻ cho mọi người những điểm cơ bản nhất mà nữ giới thích ở nam giới. Hy vọng được mọi người chia sẻ thêm ở dưới comment nghen. Bạn nào thích chủ đề này thì chia sẻ nhiều chút mình sẽ chịu khó viết thêm hehe

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/nu-gioi-thich-gi-o-nam-gioi/