All posts by TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT NGUYỆN VÃNG SINH

About TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT NGUYỆN VÃNG SINH

“Đời người quá ngắn ngủi, mọi việc Nhẫn Nại một chút là được rồi” Đánh đổi sự bình yên lấy danh vọng là điều không xảy ra trong cuộc đời bạn.

Sau 2 tuần say đắm trong những lời có cánh

Forssmann kể lại rằng: Tôi đã dành một vài ngày để đi theo và tán tỉnh cô y tá Gerda Ditzen như một con mèo vờn quanh miếng mồi béo bở. Thật dễ dàng để tìm thứ gì đó tâm sự với cô ta, và cô ấy đã mời tôi về văn phòng làm việc nhỏ nhắn của cô ấy. Dần dần, tôi đã có được người phụ tá sẵn lòng giúp tôi mọi việc.” Và bạn có biết cô ý ta Ditzen quan trọng cỡ nào? Cô ấy là người giữ chìa khóa kho thiết bị vô trùng của bệnh viện.

Sau 2 tuần say đắm trong những lời có cánh của Forssmann, cuối cùng thì Ditzen cũng bị khuất phục và cô tỏ ra rất thấu hiểu hình phạt mà Schneider đã đặt ra cho Forssmann, đồng thời muốn cùng anh vượt qua nó. Những gì diễn ra sau đó là ngoài sức tưởng tượng. Ditzen đã đi tới kho chứa đồ, mở cửa toàn bộ và lấy ra đầy đủ các trang bị, bao gồm cả dao mổ, một chai thuốc gây tê cục bộ và một ống thông vốn được thiết kế để thông ống dẫn tiểu từ bàng quang.

Sau đó, 2 người đã đi tới một phòng trống cách biệt trong bệnh viện, đóng cửa lại và chuyện gì đến rồi cũng đến. Ditzen nằm ngửa xuống giường bệnh, bất lực trước những lời “cám dỗ” đường mật của Forssmann, rằng cô là đối tượng đầu tiên trong thí nghiệm điên rồ của ông. Với sự tự nguyện dâng hiến của Ditzen, Forssmann nhanh chóng tiến hành những thí nghiệm mà ông đã bị ám ảnh trong đầu suốt thời gian qua.

Forssmann hồi tưởng lại: “Với vận tốc của ánh sáng, tôi ghì cô ấy lại thật chặt, sau đó trói tay cô lại. Thật ngạc nhiên là cô ấy chấp nhận lời giải thích của tôi rằng tất cả những điều đó là để cô ấy không rơi khỏi bàn vì không ai giúp tôi. Sau đó, tôi đẩy bàn để dụng cụ phẫu thuật lên phía sau đầu của cô ấy để không thấy được những gì tôi sắp làm.”

Liệu Forssmann có đi theo vết xe đổ của nhiều người trước đó, chỉ đơn giản là tiến hành các thí nghiệm điên rồ để tự thỏa mãn bản thân? Ông có vi phạm đạo đức khi tiến hành thử nghiệm trên một cô y tá vốn không còn khả năng tự vệ bởi chính tình yêu dành cho ông? Ông đã thôi miên người phụ nữ ấy và sẽ thật sự thử nghiệm trên một người phụ nữ trẻ khỏe mạnh? Mỗi bác sĩ, bất kể ngôn ngữ nào, đều phải thuộc nằm lòng “Primum non nocere” nguyên tắc đầu tiên của y đức, được viết bằng tiếng Latin với nghĩa là “First, do no harm!”, tạm dịch: “Trước hết, không làm điều có hại.” Phải chăng Forssmann đã sẵn sàng từ bỏ nghề nghiệp của ông và thậm chí tệ hơn, gây nguy hiểm đến tính mạng của một phụ nữ đã mê đắm ông chỉ vì phục vụ ý tưởng của bản thân?

phụ nữ xem trọng sự thân mật gần gũi

Thực ra phụ nữ muốn gì?

Đây là câu hỏi khiến tất cả nam giới đau đầu. Về phương diện tâm lý, cha đẻ của ngành phân tâm học, Sigmund Freud, đã đặt ra này nhưng ông ấy không trả lời. Đến nay, đó vẫn là một điều bí ẩn. Người ta nói chính phụ nữ còn không hiểu được chính họ nữa cơ mà. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của giáo sư Noam Shpancer sẽ phần nào hé lộ thêm vài điều ít người biết đến.

Xét về khía cạnh ham muốn tình dục, nam giới là một sinh vật đơn giản và rất dễ hiểu. Ham muốn của nam giới rất có trật tự, nhất quán, và tức thời. Một người đàn ông bình thường thích quan hệ với người khác giới thì họ sẽ chỉ như thế thôi. Khi họ xem cảnh quan hệ khác giới, họ cảm thấy hứng tình. Còn khi xem cảnh quan hệ đồng giới thì họ sẽ bị tụt hẳn cảm xúc. Ở đàn ông, ham muốn tình dục rất nhất quán về mặt tâm lý và sinh lý, và mức độ cương cứng của dương vật cũng rất đồng nhất với mức độ ham muốn của họ. Nghĩa là ham muốn càng nhiều thì càng cương cứng, và ngược lại.

“Thánh dược” Viagra đánh vào chính sự đơn giản đó. Viagra chỉ đơn giản là tăng lượng máu dồn vào dương vật, và tăng cương cứng cũng đồng thời tăng ham muốn của đàn ông. Đàn ông chỉ cần có thế thôi. Khi dương vật cương lên, ham muốn cũng lên theo.

Phụ nữ thì khác

Nghiên cứu cho thấy rằng cơ thể phụ nữ dường như hưởng ứng trước mọi thứ. Hưng phấn sinh lý ở nữ giới được biểu hiện bằng lượng chất nhờn tiết ra ở âm đạo. Nhưng điều khó hiểu là phụ nữ tiết chất nhờn trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như khi họ thấy quan hệ tình dục khác giới, và cả ở quan hệ đồng giới (nữ với nữ, hoặc nam với nam). Thậm chí chỉ quan sát những con khỉ Bonobo quan hệ cũng khiến họ có cảm giác hưng phấn sinh lý.

Một lý giải được đưa ra bởi 2 nhà nghiên cứu người Canada là Kelly Suschinsky và Martin Lalumiere cho rằng sự hưng phấn sinh lý này được hình thành bởi quá trình tiến hóa lâu dài. Theo thuyết này, âm đạo phụ nữ phải tiết chất nhờn ngay lập tức khi cô ta nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của hoạt động tình dục để bảo vệ cơ quan sinh dục khỏi bị tổn thương, đặc biệt là trong những trường hợp như bị cưỡng hiếp hoặc bạo lực tình dục. Biểu hiện tiết chất nhờn không nhất thiết đồng nghĩa với ham muốn. Vì dù sao thì chẳng có phụ nữ nào muốn quan hệ với những con khỉ Bonobo.

Thật vậy, ham muốn của phụ nữ không đồng nhất với biểu hiện sinh lý của họ. Đó cũng là một trong những lý do Viagra không có tác dụng với họ. Cơ thể phụ nữ sẵn sàng để giao hợp không có nghĩa là cô ấy ham muốn. Đừng hiểu nhầm điều đó.

Vậy rốt cuộc phụ nữ muốn gì?

Ngay cả cha đẻ của ngành phân tâm học cũng cảm thấy bế tắc với câu hỏi này. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy phụ nữ xem trọng sự thân mật gần gũi với bạn tình hơn việc quan hệ tình dục với họ.

Có vài luận giải khá hợp lý cho điều này. Chẳng hạn như luận thuyết cho rằng phụ nữ sẽ có lợi hơn về mặt tiến hóa nếu họ cẩn thận lựa chọn bạn tình và tăng cường sự thân mật gần gũi với bạn tình đó. Một, họ sẽ tránh được nguy cơ gánh chịu bạo lực tình dục. Hai, họ sẽ được bảo vệ tốt hơn trong quá trình mang thai và nuôi con. Ba, phụ nữ vốn dễ bị lây nhiễm bệnh qua đường sinh dục hơn so với nam giới, nên chế độ “đơn phu” sẽ có lợi hơn trong điều kiện sinh tồn. Tóm lại, cơ chế tự nhiên khiến phụ nữ có xu hướng xem trọng sự thân mật gần gũi hơn ham muốn quan hệ tình dục.

Vậy sao lại có phụ nữ lăng nhăng?

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy sự khác biệt giữa nam và nữ bị xóa nhòa, thậm chí biến mất, khi những nhà nghiên cứu nói rằng họ đang nói trước một máy phát hiện nói dối, và mọi thông tin họ nói đều sẽ được bảo mật. Nói cách khác, khi phụ nữ cảm thấy đủ an toàn để thổ lộ sự thật thì họ thể hiện rằng họ cũng sẵn sàng “quan hệ xã giao” tương đương đàn ông.

Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học tiến hóa David Buss, xu hướng lăng nhăng của phụ nữ là một hiện tượng phổ biến ở gần như mọi nền văn hóa, và gắn liền với nỗi sợ bị cắm sừng của đàn ông. Nếu phụ nữ không lăng nhăng thì tại sao đàn ông lại xuất hiện tính ghen tuông?

Thêm nữa, nhiều nghiên cứu khác cho thấy rằng “xu hướng lăng nhăng” của phụ nữ có liên quan tới thuyết chọn lọc tự nhiên bằng cách cho nhiều giòng tinh trùng cạnh tranh với nhau. Nói cách khác, quá trình tiến hóa “xúi giục” phụ nữ quan hệ với nhiều đàn ông hơn trong khoảng thời gian “cơ thể sẵn sàng”, nhằm tăng khả năng thụ thai và lựa chọn giòng tinh trùng tốt nhất, có khả năng đậu thai cao nhất. Thật khó ước tính xem có bao nhiêu phụ nữ âm thầm lăng nhăng sau hôn nhân, nhưng thực tế cho thấy đây là một hiện tượng phổ biến ở nhiều loài linh trưởng họ hàng của chúng ta.

Và nam giới cũng được thiết kế để tham gia cuộc cạnh tranh lựa chọn tinh trùng đó. Nhà sinh học Robin Baker của đại học Manchester phát hiện rằng số lượng tinh trùng được phóng ra phụ thuộc vào thời gian tính từ lần quan hệ gần nhất với vợ. Thời gian càng dài thì số lượng tinh trùng càng nhiều (vì nguy cơ tinh trùng của một người khác chui vào người vợ của mình cao hơn). Hoạt động tình dục sau một thời gian dài cũng có xu hướng mạnh mẽ hơn và kéo dài hơn. Theo nghiên cứu của Robin Baker và Mark Bellis, sự co thắt tử cung sẽ giúp giữ lại nhiều tinh trùng ở bên trong hơn và do đó gia tăng khả năng đậu thai hơn

“duyên trời sắp đặt”

Hai năm đã trôi qua, mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng và những cảm giác ghê sợ trong tôi đã không còn tồn tại. Giờ đây, tôi vô cùng hạnh phúc và luôn cực khoái mỗi khi gần gũi với người chồng yêu dấu từng là kẻ hiếp dâm hại đời mình. 
Tôi nhớ rất rõ đó là một ngày vào giữa năm Ngọ, hôm ấy là đêm trung thu. Tôi cùng với đám bạn của lên bar chơi. Giữa các bạn gái trong nhóm, tôi biết mình có gương mặt không đẹp, tôi chỉ cao 1m58 nhưng bù lại tôi có làn da trắng và chịu khó tập thể dục nên thân hình tôi cũng gợi cảm, để bù lại những khuyết điểm về sắc đẹp. Đêm đó tôi mặc một chiếc đầm thun trắng bó sát người, khoe những đường cong của người con gái mà tôi biết là rất gợi cảm, tôi muốn mình thật nổi bật đêm nay, và chính đó dẫn đến một sai lầm lớn nhất mà tôi sắp nói ở đây.
Toi van hanh phuc khi chung song voi ke hiep dam minh
 Ảnh minh hoạ.
Bữa tiệc bắt đầu với nhiều niềm vui, mọi người ai cũng khen tôi đẹp, nhất là các bạn trai trước đây ít có người chú ý đến tôi nhưng nay ai cũng hau háu nhìn tôi. Sau khi ngà ngà say, tôi buồn vệ sinh và đi sâu vào phía sau nhà, vừa mở cửa nhà tắm tính bật đèn thì một bàn tay nắm lấy tôi kéo mạnh vào trong, cửa liền sập lại, tôi giật mình lớn tiếng hỏi ai đó, tôi kêu hú họa tên của vài người bạn và nói không đùa đâu nhưng không một tiếng trả lời. Vừa hỏi vài câu, tôi đã bị hắn ép vào sát tường, hắn đặt tay xuống đùi tôi và vuốt ngược lên, chiếc váy của tôi đã thốc lên tận eo, và khi hắn vuốt tay xuống, chiếc quần của tôi đã theo bàn tay hắn tụt xuống tận đầu gối. Và thế là mặc cho tiếng kêu la thảm thiết của tôi đang bị bao trùm trong tiếng nhạc sập xình. Tôi bị hắn cướp mất đời con gái kể từ ấy. Sau đó hắn lẳng lặng bỏ ra, tôi nằm yên một lúc, hổ thẹn, nhục nhã, rã rời. Tuy nhiên, trong ánh sáng hắt hiu của những ngọn đèn chớp, tôi đã kịp nhận ra khuôn mặt hắn, đó chính là tên đàn anh khoá trước của tôi. 
Nhục nhã, ê chề… tôi đem chuyện này kể với bố mẹ. Ban đầu bố mẹ tôi rất tức giận nhưng khi biết được danh tính “kẻ thủ ác”, ông bà lập tức chạy đến nhà hắn ta để làm cho ra nhẽ. Sợ con mình bị đi tù, bố mẹ hắn thống nhất sẽ “bồi thường” cho tôi bằng một đám cưới và cầu xin tôi đừng trình báo việc này ra công an. 
Đám cưới được diễn ra ít lâu sau đó. Cuối cùng tôi phải kết hôn với tên đồi bại đã hãm hại đời mình. Ban đầu tôi ghê tởm và cấm hắn động chạm vào người mình. Thế nhưng, trái với con người “thú vật” của đêm đó, hắn giờ đây lại đối xử với tôi rất tử tế. Hắn ta nói những lời yêu thương và luôn tạo cho tôi những điều bất ngờ. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu như thế đấy.
Giờ đây, mỗi khi nhắc đến “vụ án hiếp dâm” đó vợ chồng tôi lại cười chảy ra nước mắt. Quả thực, chúng tôi đã không còn coi đó là việc đáng xấu hổ nữa mà lại lấy đó là “duyên trời sắp đặt”. Tôi rất yêu chồng và anh cũng rất yêu tôi. Thật kỳ lạ phải không nào.

Thầy chọn tôi làm học sinh giỏi cho đội tuyển Toán trước sự bất ngờ của bao nhiêu người. Ai cũng biết, tôi dù không phải xuất chúng, cũng thông minh nhưng so với chúng bạn thì tôi chưa là gì. Bạn bè tôi nhiều người đứng top trong lớp, lĩnh hết thành tích này thành tích nọ của trường nhưng đó lại không phải là đối tượng để thầy lừa chọn.

Lý do để thầy thuyết phục các bạn trong lớp khi chọn tôi chính là, tôi có tố chất của một nhà khoa học, biết tìm tòi các cuốn sách mới lạ. Dù rằng, có thể tôi không thông minh bằng các bạn khác trong lớp nhưng tính hăng say phát hiểu, xung phong xây dựng bài và thường xuyên đưa ra những câu hỏi phản biện là điều thầy rất quý mến. Một học sinh cần có những điều đó, cần mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình chứ không phải lúc nào cũng khư khư cho rằng, ý kiến của thầy là đúng.


Các bạn gái trong lớp thì bĩu môi dài thườn thượt khi biết tôi được thầy chọn.
(Ảnh minh họa)

Các bạn gái trong lớp thì bĩu môi dài thườn thượt khi biết tôi được thầy chọn. Với họ, tôi ngoài cái mã xinh đẹpthì chẳng được cái nết gì. Thầy chọn tôi cũng chỉ vì thế. Rồi nhiều người bàn ra tán vào vì ấm ức khi họ không nằm trong danh sách dự tuyển. Tôi dần dần trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, trở thành đề tài bàn tán xôn xao khi thầy giáo là một người rất trẻ tuổi còn học sinh mà thầy chọn ôn thi lại là một cô gái rất xinh xắn và dễ thương. 

Lại thêm cái chuyện hàng ngày tôi phải đến nhà thầy để theo học ôn vào mỗi buổi tối. Đó là lý do khiến bạn bè xa lánh, ghét bỏ tôi cho rằng tôi không trong sáng, có tình ý với thầy nên mới được thầy lựa chọn. Về phần thầy thì tôi không biết thế nào nhưng còn với tôi, tôi chỉ biết vui mừng một cách ngây ngô khi thầy chọn vào đội tuyển. Tôi không khi nảo nghĩ được rằng, việc đó lại làm nhiều người đau đầu đến vậy.

Nhưng gần đây tôi thấy ánh mắt khác lạ của thầy. Thầy nhìn tôi âu yếm hơn và thường xuyên ngồi rất gần tôi khi giảng bài. Phải nói rằng thầy là một người trẻ tuổi, non nghề. Vừa ra trường nhưng với trí thông minh và sự khéo léo của mình thầy đã được hiệu trưởng trọng dụng. Tất nhiên với vẻ ngoài bảnh bao, thầy là tâm điểm chú ý của rất nhiều  học sinh nhất là các bạn nữ. Còn tôi, chưa một lần rung động trước thầy, tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ tình thầy trò. 

Tôi mặc những lời bàn tán sau lưng, vẫn quyết tâm học tập, nỗ lực vì bản thân và để chứng minh cho chúng bạn  biết rằng, tôi thật sự là người có năng lực, không vì chút tình cảm riêng tư nào với thầy. 

Nhưng cuộc đời lại chẳng cho tôi làm được điều đó. Cái gọi là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thật hiệu nghiệm. Tôi đến nhà thầy thường xuyên hơn để học và làm bài. Thầy ân cần chăm sóc tôi mỗi tối. Thời gian học thì chẳng được là bao nhưng thời gian để tán chuyện, hỏi han này nọ và ăn uống thì nhiều. Lúc nào thầy cũng coi tôi như một đứa trẻ cần được chăm sóc, nào bánh, nào kẹo nào là nước cam, tất cả thầy đều tự tay pha cho tôi.


Nhưng cuộc đời lại chẳng cho tôi làm được điều đó. Cái gọi là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thật hiệu nghiệm. (Ảnh minh họa)

Thầy vẫn xưng “thầy” và gọi “em” nhưng cái cách thầy nhìn tôi và giọng điệu thầy gọi tôi đã thay đổi. Dù có chút xao động nhưng tôi chất vấn bản thân mình rằng, tôi với thầy chỉ là thầy trò mà thôi.

Giấc ngủ dần đến. Tôi thấy mình lịm đi như đang mơ. Chân tay bắt đầu dã dời, trần nhà quay cuồng và tôi mơ màng nằm ra đất. Mắt tôi vẫn mở, vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng người tôi thì đã mềm nhũn, tôi không thể làm được gì. Và trong cơn mơ màng, tôi thấy thầy nằm bên cạnh tôi, cởi áo tôi…

Tỉnh dậy, tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy giọt máu trên nền ga giường. Thầy đã đưa tôi vào đó khi nào tôi cũng không nhớ nổi nữa. Không nhắm mắt nhưng tôi không đủ tỉnh táo để chống cự. Tôi đã bị thầy cướp mất đời con gái trong sáng. Tôi thật ghê sợ khi nghĩ lại khuôn mặt hưng phấn của thầy buổi tối hôm qua. 

Tôi vẫn đến lớp học như thường nhưng không nói đến nửa lời. Bạn bè tôi đã đúng khi nghĩ thầy chỉ vì nhan sắc của tôi. Thì ra tất cả những gì trước đây thầy làm là có mục đích. Tôi đau đớn khi nhận ra điều đó nhưng đã quá muộn vì tôi cũng yêu thầy. 

Tôi thích cử chỉ quan tâm, sự phong độ, trẻ trung và thông minh của thầy. Thầy không ruồng bỏ tôi như những người đàn ông khác làm với những cô gái đã bị họ cướp mất đời con gái. Đó là điều may mắn với tôi lúc này. Sau này không biết tôi sẽ ra sao, sẽ có kết cục thế nào khi yêu thầy giáo nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống, cố gắng gượng dậy và hi vọng tình yêu trong thầy dành cho tôi là thực sự, không gian dối.

nhắm mắt đưa chân làm vợ “yêu râu xanh”

Chào bác sĩ. Em tên Nguyễn Duy K. Hiện đang học lớp 11 và 17 tuổi. Em và cô bạn gái làm lớp trưởng của em vừa yêu nhau và tình cảm tiến triển rất nhanh. Cả 2 đều khích lệ đối phương học thật tốt. Chúng em thường rất hay đi chơi chung với nhau. Cả 2 đều muốn có 1 tình yêu trong sáng. Cùng nắm tay nhau đi lên. Nhưng có 1 hôm em dẫn cô ấy lên nhà anh họ em chơi thì em bị anh ấy chơi xỏ cho em uống gì đó. Khi uống xong thì anh ấy ra ngoài và khoá cửa lại. Bổng em cảm thấy người rất khó chịu. 1 lúc sau em cảm thấy rất ham muốn tình dục. Em chỉ muốn hiếp dâm cô ấy thôi .

 

Sau khi em cưỡng bức cô ấy xong khi qua cơn điên cô ấy khóc rất nhiều. Anh họ em đã mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho cô ấy uống. Bây giờ cô ấy học hành sa sút và ngày nào cũng như người mất hồn. Bác sĩ cho em hỏi thì bây giờ chúng em còn quá nhỏ. Khi quan hệ giờ này thì cô ấy có bị gì không. Uống thuốc ngừa thai khẩn có ảnh hưởng gì đến cô ấy sau này không ạ.

 

Em rất cần lời khuyên từ bác sĩ ạ. Em cảm ơn !

Chào em!

 

Hẳn là em và cậu bạn thân rất quý mến nhau nên không ngại ngần chia sẻ những tâm sự thầm kín. Sở thích của cậu bạn đang khiến em lo lắng khi thường xuyên chủ động xin xem vùng nhạy cảm hay chat sex với các cô gái mới quen.

 

Em biết không chat sex là một hình thức tình dục, ở một khía cạnh tích cực với những cặp đôi yêu xa thì đây cũng là một hình thức giúp cả hai giải tỏa nhu cầu tình dục, thỏa mãn nỗi nhớ mong khi ở xa nhau. Có một số chàng trai thấy mình thực sự là “người hùng bàn phím” khi họ thấy mình vô cùng tự tin trong chuyện ấy vì không ai biết mặt, đặt tên. Tuy nhiên trong những trường hợp thực hiện thường xuyên có thể dẫn đến việc người xem dùng mọi cách để thảo mãn tình dục hoặc thường xuyên mua bán trên các đường dây chat sex cũng sẽ tìm ẩn một số nguy hại cho người thực hiện.

 

Trước hết là về tâm lý, mức độ nhẹ có thể khiến bạn em có biểu hiện mất tập trung, thường xuyên lo lắng, suy nghĩ tiêu cực về bản thân như tội lỗi, xấu xa…Nặng hơn thì có thể là những ám ảnh tình dục, nhìn một ai đó luôn muốn soi mói cơ thể của họ, điều này có thể khiến bạn em giảm khả năng tập trung hay thành công khi  giao tiếp, hoặc xa hơn nếu bị ám ảnh có thể khiến con người có suy nghĩ lệch lạc hoặc tìm mọi cách kể cả bạo lực để đạt được thỏa mãn tình dục, mất hứng thú khi quan hệ tình dục trực tiếp. Chat sex không được gọi là bệnh nhưng nếu lạm dụng có thể khiến con người có hành vi lệch lạc tình dục.

 

Không biết bạn em làm cách nào để có thể làm quen những cô gái sẵn sàng cởi bỏ quần áo và để cho xem các điểm nhạy cảm trên cơ thể? Thế nhưng việc phát tán hay sử dụng các hình ảnh có chứa nội dung tình dục được xem là hành vi vi phạm pháp luật, chưa kể có những trường hợp “dở khóc dở cười” khi các hình ảnh của khổ chủ bị phát tán do bị mất máy tính hay điện thoại hoặc người kia có ý đồ xấu. Quyết định có tiếp tục xem và chat sex hay không là quyền quyết định của bạn em. Mong rằng em sẽ trao đổi với bạn của mình nhiều hơn nữa để cậu ấy nhận thức được hành động của mình. Tránh “lợi bất cập hại” gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này.

Nhiều cô gái thay vì tố cáo lại nhắm mắt đưa chân làm vợ “yêu râu xanh”, để rồi đau khổ cả đời. Đó à câu chuyện của M.A.

Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, là một thiếu nữ được cho là xinh xắn, dễ thương, tôi được rất nhiều bạn trai để ý. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi sao nhãng học hành. Ước mơ làm cô giáo dạy văn đã trượt khỏi tay khi tôi không đỗ được vào cao đẳng sư phạm. Nhưng đó chưa phải là kết cục xấu nhất.

Trong một lần đi chơi khuya, một người đàn ông mà tôi quen biết, lớn hơn tôi 7 tuổi đã đưa tôi về. Trên đường về, anh ta đã chiếm đoạt đời con gái của tôi. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi định tố cáo anh ta ra trước pháp luật. Tuy nhiên, người đàn ông này sau khi cưỡng đoạt tôi thì ngày nào cũng đến nhà tôi van xin. Anh ta bảo anh ta làm việc đó vì quá yêu tôi và anh ta xin được lấy tôi làm vợ.

Lúc đầu, tôi cương quyết phản đối vì trong lòng, tôi không hề có cảm tình gì với anh ta. Đặc biệt, kể từ sau khi anh ta làm trò đồi bại, với tôi, anh ta là một con quỷ râu xanh, một kẻ mà chắc chắn tôi sẽ căm thù suốt cuộc đời.

Thế nhưng, sau khi nài nỉ, lạy lục tôi không được, anh ta giở mặt tuyên bố, nếu tôi mà tố cáo anh ta thì anh ta sẽ nói là tôi tự nguyện, rằng tôi sẽ không bao giờ lấy được chồng kể cả khi anh ta bị kết tội đi tù… Những lời đe dọa của anh ta khiến tôi lo sợ…

Cứ thế, lúc thì đe dọa, khi lại năn nỉ van xin, anh ta đã làm tôi thay đổi ý định tố cáo và quyết định nhắm mắt đưa chân, làm vợ anh ta khi mới ở tuổi trăng tròn.

Cái giá phải trả

Người đàn ông này là một lái buôn đồ giả cổ. Anh ta kiếm tiền khá nhiều, nhưng tính tình thì hết sức thô lỗ. Ngay sau khi cưới được tôi, những lời ngon ngọt van xin, những lời hứa yêu thương chiều chuộng tôi đã biến mất rất nhanh. Thay vào đó, anh ta suốt ngày đi rượu chè, về nhà lại mắng chửi tôi. Biết tôi lấy anh ta chỉ vì bị ép uổng chứ không phải yêu thương, anh ta lại càng tức tối hơn. Người lẽ ra phải căm thù và có quyền trách cứ là tôi, thì giờ lại chuyển ngược thành “chồng tôi”.

Nói ra chữ “chồng tôi” quả thực quá xót xa, đau đớn, bởi trên thực tế tôi cũng không bao giờ coi anh ta là chồng. Có lẽ chính sự khinh bỉ luôn hiện trên nét mặt tôi, đặc biệt trong lúc quan hệ vợ chồng, tôi luôn tỏ thái độ ghê tởm anh ta, nên anh ta càng căm tức tôi hơn. Tôi đã phải gánh chịu mọi sự hành hạ từ thể xác tới tâm hồn. Nhiều khi, anh ta làm nhục tôi bằng cách sau khi quan hệ thì ném vào mặt tôi một mớ tiền như cho một gái bán dâm. Có khi, đang quan hệ nhưng thấy tôi lạnh nhạt, kẻ mà tôi gọi là chồng giang thẳng tay tát vào mặt tôi, túm tóc tôi bắt nhìn vào mặt hắn.

Gã chồng khốn kiếp của tôi cũng không cho tôi gặp gỡ, quan hệ với bạn bè cũ vì cho rằng, ngày còn đi học tôi đã yêu người nọ người kia. Trong lúc đó, hắn ta lại đi quan hệ với đủ loại người. Về nhà, hắn còn kể lể với tôi là đi chơi gái thế nọ thế kia, hòng làm tôi đau đớn hơn.

Một điều không may mắn (hay có khi lại là may mắn), là tôi không có con với anh ta. Lấy nhau đã 6 năm rồi, nhưng tôi chưa hề có thai lần nào. Tôi tự nghĩ, phải chăng vì tôi và anh ta đều căm thù nhau nên tôi không thể có thai?

Nhìn thấy những phụ nữ khác bồng con, nhiều lúc tôi cũng thèm được làm mẹ. Nhưng có lúc, tôi lại thấy mình may mắn vì không phải sinh con với kẻ mà tôi căm thù. Giờ đây, nhiều lúc tôi tự trách mình đã ngu dại mà đồng ý làm vợ con quỷ dữ đó. Ừ thì có thể mang tiếng bị cưỡng hiếp, hay cũng có thể bị coi là lăng nhăng, thì đã sao? Gái bán dâm hoàn lương còn lấy được chồng tử tế, sao tôi lại sợ những lời đe dọa của hắn để bây giờ phải sống trong địa ngục thế này.

Giờ đây tôi muốn thoát ra khỏi hắn mà chưa biết làm cách nào. Nếu có thể, tôi sẽ xuống tóc vào chùa, tránh xa mọi sự thị phi, tránh xa cuộc sống ô nhục này. Nhưng tôi lại sợ. Không biết hắn có để yên cho tôi không?

vừa thích thú vừa đau khổ tột cùng

Bà chủ của Liên là một người phụ nữ giàu có, tuy thân phận chủ – tớ. Nhưng chưa bao giờ bà Hoa xem liên là người giúp việc, hơn ai hết bà Hoa biết ơn Liên vì suốt 6 năm qua đã thay bà chăm sóc cho người con trai bị liệt nằm một chỗ trên giường. Còn nhớ ngày đó khi Liên vừa xin vào làm giúp việc thấy bà Hoa bảo việc chính của cô là chăm sóc Sơn ( tên cậu chủ ) thì Liên sợ quá đã từ chối. Vậy nhưng vì bà Hoa năn nỉ mãi nên Liên cũng đành gật đầu đồng ý.

Thời gian đầu Sơn không cho ai động vào người nên Liên cũng rất khó để chăm sóc cho anh. Vậy nhưng càng ngày càng nói chuyện thì Sơn mở lòng hơn, Sơn nhiều hơn Liên 2 tuổi mỗi lần nhìn cậu chủ thì Liên lại thấy thương xót. Nếu như không nằm một chỗ thì bây giờ Sơn đã là một vị tổng giám đốc giàu có và phong độ. Nghe bà chủ kể thì Liên mới biết là ngày xưa Sơn có yêu một cô gái tha thiết, nhưng sau đó cô gái đòi chia tay để đi lấy chồng nước ngoài. Quá đau khổ nên Sơn đuổi theo van xin….không ngờ lại bị tai nạn nghiêm trọng. Tuy không cướp đi mạng sống của Sơn nhưng lại khiến anh đau khổ và chán nản gấp trăm lần khi phải nằm một chỗ. Nhiều lần nhìn cậu chủ cứ buồn bã thì Liên lại nói với bà chủ.

– Sao bác không cưới vợ cho anh Sơn đi ạ. Có vợ rồi thì anh ấy sẽ vui vẻ hơn đấy ạ? Như vậy anh ấy cũng quên đi được quá khứ không vui.

– Bác cũng muốn lắm…nhưng khổ nỗi giờ nó nằm một chỗ thế kia thì cô gái nào dám lấy chứ?

Cứ vậy thời gian trôi qua, cả Liên và Sơn đều ế vợ ế chồng. Nhiều lần bố mẹ Liên dưới quê gọi điện giục cô về lấy chồng mà Liên cũng lo lắng cho thanh xuân của mình vô cùng, dù sao năm nay cô cũng đã 33 tuổi rồi. Bằng tuổi cô thì người ta đã lập gia đình có con cái hết cả.

Nghe Liên nói câu đó bà Hoa rớm nước mắt vì bà vẫn nghĩ chắc cả đời này con trai bà không thế lấy vợ được. Tối hôm đó bà Hoa dắt Liên vào phòng để hỏi dò ý Sơn…vừa nghe đến đó thì Sơn đã gật đầu. Vì suốt thời gian qua anh cũng có tình cảm với Liên.

Thế là mọi chuyện ổn thỏa, dù mọi người có dị nghị rằng Liên hám giàu mới đi lấy ông chồng liệt thì cô vẫn mặc kệ. Một đám cưới đẹp như mơ của Sơn và Liên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Sau khi khách khứa về hết thì bà Hoa kéo tay Liên lại rồi thỏ thẻ

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cô bạn kia về quê rồi chẳng lên nữa. Hoa lo lắng, gọi điện mãi không được. Rồi chỉ nhận được tin nhắn cô bạn đó không muốn ở cùng Hoa nữa. Và điều đầu tiên Hoa nghĩ đến lúc này chính là Hoa biết làm thế nào với một nửa khoản tiền nhà còn lại đây?? Tháng mới cần đóng tiền nhà sắp đến rồi. Hoa cũng không thể nghỉ học để đi làm được. Vay mượn thì cũng phải trả, khoản nọ bù khoản kia biết kéo dài được đến bao giờ. Hoa nhờ bạn bè hỏi xem có ai cần người ở cùng không thì cái số nó đen đen thế nào mà chẳng ai cần hết cả.

Chưa biết làm thế nào thì bà chủ nhà đến gặp Hoa nói chuyện. Giọng bà ta ân cần nên Hoa cũng bớt sợ hơn:

– Chồng cô liệt nửa người mà ô sin nhà cô về quê 1 tháng nữa mới lên. Cô thì bận quá nên cháu có thể chăm sóc chồng cô giúp cô rồi cô sẽ cho cháu thiếu tiền nhà. Làm tốt, cô còn trả thêm công.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao. Bà chủ chắc thương mới gợi ý Hoa làm như vậy. Hoa đồng ý ngay vì giờ Hoa cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nào ngờ…

Vài ngày đầu chăm ông chủ, mọi chuyện đều diễn ra bình thường.  Hoa chỉ lo chuyện ăn uống còn tắm rửa đã có bà chủ nên cũng khá nhẹ nhàng. Nào ngờ 1 hôm ông chủ tự nhiên sốt cao 40 độ, bà chủ lại đi vắng buộc Hoa phải ở lại chăm sóc tối. Hoa đang loay hoay đắp khăn lạnh cho ông chủ thì ông ta bất ngờ kêu nóng, đòi cởi hết quần áo:

– Chú nóng lắm, không cởi quần áo ra nhiệt độ không thoát ra ngoài được chú sẽ còn bệnh nặng hơn đấy!!

Nghĩ bụng ông chủ liệt, có cởi quần áo chắc cũng không nguy hiểm gì cho mình nên Hoa đồng ý. Nào ngờ Hoa vừa quay đi lấy cái chăn mỏng cho ông chủ thì ông ta lao lên, người trần như nhộng, đè ngửa Hoa ra:

– Cho chú một đứa con đi, chú sẽ không để cháu thiệt thòi đâu. Vợ chú cũng đã đồng ý chuyện này nên cháu cứ yên tâm nghe lời chú đi nhé!!

Hoa sững sờ. Hóa ra đây mới chính là lý do thật sự khiến bà chủ tự nhiên tốt với Hoa như vậy. Thế này có khác gì Hoa đang bán rẻ mình đâu cơ chứ. Hoa lên đây học chứ đâu phải để làm việc này. Bàn tay ông chủ đi khắp người Hoa. Hoa dồn hết sức, đẩy mạnh ông chủ ra rồi lao ra ngoài. Màn đêm tối đen như mực nhưng phía trước vẫn có ánh sáng đèn, Hoa tin, cuộc sống vẫn còn đường cho Hoa cố gắng.

Hoa hé cửa phòng ngủ của bố chồng, nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng ghê tởm bên trong: Một người đàn bà đã luống tuổi nhưng vẫn đang làm mọi cách để khơi dậy chức năng đàn ông của người bố chồng đã ngót nghét 80. Bà ta dường như khiến bố chồng cô vừa thích thú vừa đau khổ tột cùng.

Hoa đứng bên ngoài, đóng cửa lại rồi mà vẫn cảm thấy thật sự buồn nôn trước những gì vừa chứng kiến. Mọi chuyện thì ra là vậy, cô lúc này đã hiểu được lý do tại sao trong buổi họp gia đình vừa rồi, bố chồng nhất quyết đòi sửa đổi di chúc, muốn để lại tất cả số tiền một tỷ trong sổ tiết kiệm của mình cho người đàn bà tên Hương nào đó.

Nghe đâu ông Vinh và bà Hương – người dù 60 nhưng thân hình vẫn chắc nịch, vạm vỡ và tràn đầy sức sống như lứa tuổi mới hồi xuân – đã vô tình gặp nhau khi cùng đi bộ lúc sáng sớm, rồi kết làm bạn bè. Và có vẻ như sau khi nghe chuyện về gia đình và khối tài sản còn lại của ông Vinh, bà Hương đã muốn làm bạn đến cuối đời với ông.

Âm thầm điều tra, vợ chồng Hoa biết được bà Hương vốn chẳng có chồng, nuôi một cô con gái lớn đã ra cửa nhà và nay đang sống một mình trong căn hộ cùng tòa nhà với mình. Tiểu sử cặp kè với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác của bà Hương cũng được vợ chồng Hoa nắm rõ ngọn ngành. Nhưng khi về trần thuật lại cho ông Vinh nghe thì ông vẫn mặc kệ, coi đó là chuyện trong quá khứ của bà mà thôi.

Hoa với chồng nhìn nhau, thở dài, lại tiếp tục suy tính về kế hoạch cắt đứt mối quan h-..ệ đáng hổ thẹn giữa ông Vinh và bà Hương. Họ không tiếc tiền, vì vốn kinh tế cũng ổn định rồi. Nhưng điều quan trọng là sau hai tuần quen với bà Hương, thì ông Vinh trở thành người nằm liệt giường thực sự. Ông không thể tự ngồi dậy ra ăn cơm cùng với con cháu được nữa, sau những lần bà Hương vội đến nhà rồi hai người khóa trái cửa để “tâm sự”.

Bà lão U60 kích thích cụ ông 80 tuổi hồi xuân để lấy 1 tỷ đồng

Có vẻ như tất cả đều nằm trong âm mưu của bà Hương. Nhưng biết giải thích thế nào cho ông Vinh hiểu, khi ông cứ đinh ninh rằng mình thật mang ơn bề trên khi đến cuối đời rồi còn gặp được một người đàn bà sẵn sàng yêu chiều mình. Vợ chồng Hoa bất lực ngày qua ngày nhìn cảnh bố càng héo hon, trong khi bà Hương cứ qua lại thăm nom thường xuyên. Mỗi lúc bà ta đi về, ông Vinh lại càng mệt lả hơn.

Cùng bất đắc dĩ, vợ chồng Hoa tìm đến nhà bà Hương, đặt một chồng tiền lên trên mặt bàn, nói đủ lý lẽ: “Vợ chồng cháu xin bác hãy tha cho bố cháu. Chỉ xin bác nhận số tiền này và buông tha, đừng làm tội làm t-ì..nh bố cháu nữa.” Nhưng bà Hương nhìn phần tiền chỉ tầm vài bà chục triệu thì cười khẩy: “Tôi với bố anh chị là yêu nhau thật lòng. Tôi sẽ chăm sóc ông ấy cho đến cuối đời. Anh chị cứ yên tâm!”

Nhận thấy giã tâm của bà Hương là muốn hẳn một tỷ mà bố chồng hứa tặng, Hoa liền bàn với chồng sẽ cho bà ta biết tay thật sự. Một lần, khi bà Hương lại đến nhà chơi, cô lặng lẽ để bà vào phòng ông như bình thường. Trước đó, cô đã bí mật đặt sẵn một chiếc máy quay phim ở góc tủ bên cạnh giường để có thể quay trọn những việc dơ bẩn mà bà Hương làm với bố chồng mình. Xong xuôi, khi tiễn bà Hương ra về, cô nhếch mép cười với bà: “Chiều nay chắc là cháu lại xin phép qua nhà bác chơi một tí ạ!”.

Đến chiều, Hoa đến tận nhà, đưa cho bà Hương xem lại đoạn phim về cảnh ân ái giữa bà và bố chồng mình. Mặt bà ta biến sắc, vội vội che đi, hỏi: “Cô muốn gì hả? Liệu mà xóa đi, không tôi sẽ nói với bố cô!”. Lần này đến lượt Hoa cười khẩy: “Bố cháu xem rồi, và còn cảm ơn cháu khi quay lại nữa kìa. Cháu chỉ định đưa những video này đến cho cô cháu gái mười tuổi của bác xem. Chắc là cháu nó sẽ thích thú và lưu giữ hình ảnh đẹp về bà ngoại trong suốt những năm tháng về sau đấy ạ.”

Nghe Hoa nói vậy, bà Hương liền thay đổi thái độ ngay: “Bác xin con, bác xin con đấy! Con làm ơn xóa nó đi, nếu không bác chết không nhắm mắt được. Bác chỉ có mình nó là cháu gái thôi. Bác thề là sẽ cắt đứt hoàn toàn với bố con ngay trong ngày mai.” Hoa mặt lạnh lùng, đáp lại: “Bác đã hứa thì làm ơn giữ lời giúp cháu! Bác hãy nói với bố cháu là mình phải chuyển đi sống cùng con gái và những ngày tháng qua chỉ là vui chơi qua đường thôi! Chỉ cần bác làm sai, video này sẽ xuất hiện ngay ở cửa nhà con gái bác.”

Ngày hôm sau, bà Hương đúng hẹn lại đến nhà ông Vinh chơi. Nhưng lần này ở trong phòng là tâm sự thật, là chia tay khi bà sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Hoa như mở cờ trong bụng, vì cuối cùng kế hoạch của mình cũng thành công. Sau mấy ngày buồn nhớ người yêu, thì bố chồng cô cũng gượng dậy được vì không bị mất sức như những khi hẹn hò phòng kín với bà Hương nữa. Còn số tiền một tỷ trong sổ tiết kiệm của ông được bảo toàn, chắc chẳng để cho ai khác ngoài thằng cháu đích tôn của ông, là con trai của vợ chồng Hoa đâu!

“em còn trinh không?”

Tôi từng bị người yêu cũ cưỡng hiếp

Sau một hồi chống cự, tôi thấy nhói đau và kêu lên. Lúc đó anh ta mới chịu buông tha cho tôi.

Đọc nhiều chuyện liên quan đến trinh tiết người phụ nữ, tôi mới hiểu có quá nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Có những chuyện mà người phụ nữ chúng tôi phải trả giá quá đắt với nó. Câu chuyện của tôi xảy ra cũng khá lâu nhưng cho đến giờ tôi không sao quên được, nhất là mỗi khi xem phim có những chuyện tương tự, tôi thấy có lỗi với người chồng hiện tại của tôi.

Mọi người nói tôi là người con gái tốt, chăm chỉ học hành, chịu thương chịu khó. Vì vậy, tôi luôn cố gắng học tập, cố gắng tìm một công việc tốt để gia đình tôi, bố mẹ tôi không phải thất vọng nhiều. Tôi đã cố gắng đạt điều mà tôi mơ ước, đó là bước chân vào giảng đường Đại học.

Sau khi ra trường, tôi có được việc làm mặc dù lương không cao nhưng tôi cũng thấy tự hào vì bản thân. Trước khi vào đại học, tôi có yêu một người cùng quê và gần nhà tôi. Mặc dù yêu nhau được hai năm nhưng chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn cho phép. Tôi luôn tự nhủ tôi phải giữ bằng được để trao cho người chồng tương lai của tôi, kể cả người đó là anh. Yêu nhau được gần 2 năm, chúng tôi có nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Anh ra trường và đi làm ở một nơi xa. Thỉnh thoảng, chúng tôi có gọi điện liên lạc với nhau.Tôi cảm thấy mình không con yêu anh như trước. Anh cũng không quan tâm đến tôi như những đôi yêu nhau khác. Những ngày lễ, anh không tặng quà hay có những biểu hiện gì quan tâm đến tôi như ngày trước nữa… Thực ra, tôi biết anh rất yêu tôi nhưng anh không có tiền để tặng tôi những món quà nho nhỏ nên tôi cũng không giận hờn hay có những biểu hiện để khiến anh phải phật lòng.

Tôi từng bị người yêu cũ cưỡng hiếp

Trước khi vào đại học, tôi đã yêu một chàng trai gần nhà mình (Ảnh minh họa)

Một lần về quê nghỉ cuối tuần, tôi nghe mẹ tôi nói anh đưa một người con gái về nhà chơi. Tôi thấy hoang mang về chuyện này. Sau khi biết đó là sự thật, tôi hơi buồn vì tôi thấy mình như một con rối vậy. Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không đi đến đâu nên tôi muốn nói chuyện với anh một lần cuối để chấm dứt quan hệ giữa chai người.

Hôm đó, bạn chung của tôi và anh cưới nên anh nghỉ phép về đám cưới bạn. Anh hẹn tôi tối đi uống nước và nói chuyện. Tối hôm đó, cả tôi và anh sang nhà bạn tôi đón cô dâu mới. Trong lúc mọi người nói chuyện dưới nhà, anh nói anh có chuyện muốn nói với tôi và rủ tôi lên gác nhà bạn. Tôi đã hỏi anh về người con gái kia, anh nói đó chỉ là ban, rằng anh yêu tôi anh không muốn mất tôi.

Sau một hồi nói chuyện, tôi nói với anh tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, chúng ta không hợp nhau nên chia tay nhau. Anh không đồng ý và ôm chặt lấy tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể được. Dường như đã có chủ định trước, anh xô người tôi ngã xuống và cởi khuy quần tôi. Tôi hoảng sợ định kêu lên nhưng sợ bên dưới có nhiều người nên tôi không giám. Tôi cố gắng chạy nhưng không thể nào cản lại được. Anh giữ chặt tay tôi lại và … Tôi không thể kêu lên và đã bất lực trước sức mạnh của anh. Sau một hồi chống cự, tôi thấy nhói đau và kêu lên. Lúc đó anh mới buông tha cho tôi. Nhìn lại tôi thấy rất nhiều máu chảy ra. Tôi hoảng loạn và nhìn anh như căm thù mà không hiểu tại sao máu lại chảy. Sau này tìm hiểu nhiều tôi mới biết đó là rách màng trinh. Từ hôm đó, tôi luôn day dứt và suy sụp. Tôi buồn vì mình đã không còn trong trắng. Sau đó anh muốn tôi quay lại nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi thấy đau khổ, dằn vặt rất nhiều.

 

Tôi từng bị người yêu cũ cưỡng hiếp

Tôi rất buồn vì người tôi yêu thương lại không tin tưởng tôi (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau, tôi yêu chồng tôi hiện tại. Chúng tôi đã xác định đến với nhau nên nhiều lần tôi định nói với anh chuyện quá khứ của mình. Nhưng tôi lại sợ mất anh vì tôi không còn trong trắng như anh mong đợi. Anh là người đàn ông rất tốt, tôi không muốn anh bị tổn thương. Rồi một lần chúng tôi đã không kiềm chế được và chuyện ấy xảy ra. Anh phát hiện tôi không như anh ấy mong đợi. Anh nói: “Tại sao anh là một người tốt mà chuyện này xảy ra với anh?”. Anh nói anh chưa từng quan hệ với người con gái nào ngoài tôi mà anh lại chịu như vậy. Tôi đã nói thật tất cả với anh nhưng anh không tin. Anh cho rằng tôi bịa đặt. Chúng tôi đã cãi vã nhau rất nhiều vì anh không tin tôi. Anh cho rằng tôi yêu người đó nên mới để nó quan hệ như thế chứ không có lẽ gì lại không chống cự lại được.

Tôi rất buồn vì người tôi yêu thương lại nghi ngờ tôi. Tôi luôn cảm thẩy có lỗi với anh. Hiện giờ chúng tôi đã kết hôn và đã có con. Tôi vẫn thầm cảm ơn anh đã không đay nghiến tôi chuyện quá khứ nhưng tôi biết anh vẫn bị tổn thương rất nhiều về chuyện này. Tôi đã cố gắng sống tốt, yêu thương chồng con để bù đắp cho chồng tôi nhưng tôi vẫn thấy mình có lỗi mỗi khi xem phim hoặc có những chuyện ngoài đời tương tự, anh lại nói người con gái ấy làm tôi không nói được câu nào. Tôi rất yêu chồng và cảm ơn anh nhưng lại tự ái rất nhiều khi anh nói cô gái trong phim. Tôi mong chồng tôi và các bạn hãy hiểu và thông cảm cho phụ nữ chúng tôi có những chuyện không mong muốn xảy ra như vậy. Chúng tôi là phụ nữ, chỉ là phái yếu trong xã hội nên nhiều chuyện xảy ra (như hiếp dâm…), chúng tôi không thể chống cự được.

Chẳng lẽ vì những chuyện này mà người phụ nữ như chúng tôi phải chịu đánh đổi cả hạnh phúc của mình hay sao? Tôi nghĩ các bạn nam giới hãy đặt mình vào vị trí phụ nữ chúng tôi và nghĩ thoáng hơn một chút. Như vậy, gia đình mới được hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã đọc nhưng dòng tâm sự của tôi và mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành để tôi giữ gìn được hạnh phúc của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều

Thứ hai, đàn ông ngày nay thường hỏi “em không có ý định lên giường cùng tôi thì hẹn hò làm quái gì”?

Đó là một câu nói quá sốc mà tôi nghe được từ một anh người yêu hụt. Những người trước cũng thế, nhưng có điều họ tế nhị không nói ra. Ngày nay đàn ông thường nghĩ, tình dục là “phí trước bạ” cho một mối quan hệ lâu dài, muốn yêu phải sex. 

Đàn ông 30 tuổi không còn trẻ con bày trò đưa bạn gái vào nhà nghỉ, họ xếp nhà nghỉ thành một địa điểm hẹn hò. Họ sẽ hỏi thẳng bạn gái “em còn trinh không?”. Nếu nói có, họ sẽ nhảy cẫng lên vui sướng nói lời “cảm ơn em vì đã giữ gìn cho anh” rồi hăm hở thực hành chuyện ấy mặc dù trong đầu lại nghĩ “mình vớ được con nai vàng”. 

Nếu nói không, anh ta sẽ vật vã sỉ nhục với lý luận “cho người khác được sao không cho anh”, mặc dù trong đầu sẽ nghĩ “nhanh nhanh, tranh thủ hàng công cộng”.

 Nếu phụ nữ giữ thái độ kiên quyết không cho, họ sẽ lập tức giở quẻ năn nỉ xin xỏ. Anh trao em trái tim, sao em không trao được cái màng tí xíu? Bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đàn ông bước ra từ nhà nghỉ luôn là người chiến thắng.

Thứ ba, đàn ông giờ thường nói và hành động “yêu nhanh kẻo lỡ tuổi thanh xuân, nhưng cưới thì để anh xem lại đã”. Chẳng biết có ai bị nói thế chưa nhưng còn tôi thì đã nghe nhiều rồi. Đàn ông thường thích, tán tỉnh, yêu đương một cách thần tốc, đã đánh là phải thắng nhanh thắng đậm. Nhưng chỉ để chưng thế thôi, họ không muốn đem về nhà chịu trách nhiệm. 

Có người đã từng yêu tôi thề khắc cốt ghi tâm, nguyện cả cuộc đời phục vụ tôi, sẵn sàng vì tôi mà nhảy vào vực sâu chảo lửa. Nhưng khi tôi đề cập chuyện kết hôn thì họ ú ớ, một cái gật đầu tưởng dễ mà không làm được. Đàn ông là thế, biển lửa dễ nhảy nhưng kết hôn thì khó làm. Đơn giản một bên chỉ là hứa hẹn bằng miệng, một bên là thực hành bằng cả cuộc đời, việc nào dễ họ làm trước.

Đọc xong tôi tin mọi người sẽ hiểu lý do tôi không muốn kết hôn. Tôi không tin sẽ có người phản đối và ném đá quan điểm này. Ngược lại, tôi đang mong chờ chị em bổ sung thêm cho bài viết này. Với tôi, đàn ông luôn tầm thường thế đấy.

Hóa ra nàng đã không còn con gái 

lúc tôi giận nàng, tôi cảm thấy nàng lạm dụng tình cảm của tôi. Nàng không mảy may yêu tôi mà vẫn để tôi gần gũi bầu bạn, tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi. Nhưng rồi tôi lại lo rằng nếu nàng muốn tôi cắt đứt sự mơ tưởng nên quyết định không gặp tôi nữa, tôi sẽ chết mất. Mất mọi cơ hội đến với nàng cũng như là cái chết. Thế là tôi cầu mong cho nàng sợ hãi đàn ông càng lâu càng tốt, cứ tập trung lo cho công việc đi, và tôi sẽ luôn bên nàng…

Trời không chiều lòng người. Một gã đàn ông xuất hiện, tấn công nàng tới tấp. Nàng chưa yêu nhưng có vẻ đã không triệt mọi cơ hội của gã. Nàng để cho gã tán tỉnh và có vẻ cũng đang tìm hiểu gã. Tôi cảm thấy mình lại sắp mất nàng lần nữa. Vì gã đó cũng giống những tuýp người trước đây đã có chuyện yêu đương với nàng, nghĩa là trông đẹp trai một cách hào hoa, trông đểu đểu. Tôi đã nhiều lần bóng gió khuyên nàng tránh xa cái loại đàn ông ấy ra, rằng nàng hãy nhớ đến kinh nghiệm những lần trước, nhưng nàng chỉ mỉm cười và bảo đã đã có chuyện gì đâu.

Nhưng tôi biết là với cái đà này thì kiểu gì cũng có chuyện. Tình cảm giữa họ có vẻ mỗi ngày một khăng khít. Nàng đã ổn định công việc và đã gần đến tuổi lập gia đình. Nếu chuyện với gã này mà thành thì e rằng tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn. Mà cho dù chưa đến mức lấy nhau thì tôi cảm thấy trái tim mình khó mà chịu đựng thêm một lần nữa nỗi đau chứng kiến nàng thuộc về người khác. Tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó để ngăn chặn, và ý tưởng đó đã nảy ra. Tôi phải chiếm đoạt đời con gái của nàng, dù có phải dùng đến âm mưu và vũ lực, để nàng thuộc về tôi, trở thành người của tôi và không thể yêu ai khác. Nàng sẽ giận dữ, khinh bỉ tôi, nhưng khi bình tĩnh lại nàng sẽ thấy rằng, lấy tôi làm chồng cũng không phải là kết cục quá tệ, vì với phụ nữ thì điều quan trọng là lấy được người chồng tốt chứ không phải là một ông chồng hào hoa.

Với mức độ thân thiết và tin cậy giữa tôi và nàng, không có khăn gì để thực hiện điều đó. Nó đã xảy ra. Tôi đã chiếm đoạt được thân thể nàng. Và tình bạn giữa tôi và nàng chấm dứt.

Nàng khinh bỉ tôi, đúng như tôi dự đoán, nhưng đoạn kết sau đó thì hoàn toàn không như tôi hy vọng. Hóa ra nàng đã không còn con gái như tôi tưởng. Nàng đã không nói thật với tôi khi tâm sự về những mối tình trước đây. Nàng từng kể giữa họ chỉ có những cái vuốt ve, ôm hôn mà thôi. Không ngờ… Tôi đã quỳ xuống tạ lỗi với nàng, van xin nàng hãy làm vợ tôi. Nàng nhìn tôi vừa chán ghét vừa thương hại. Nàng nói tôi là kẻ hèn hạ, ngu si đần độn mới nghĩ có thể trói nàng bằng cách đó. Tuyệt vọng, tôi chỉ cầu trời cho nàng mang thai. Nhưng điều đó cũng không xảy ra.

Giờ thì tôi muốn làm bạn với nàng cũng không được nữa. Mọi cánh cửa đã đóng. Tôi chỉ có thể đau khổ tự sỉ vả mình. Nàng chưa từng thuộc về tôi và sẽ không bao giờ như vậy, dù cho đã một lần, tôi đã có được thể xác nàng.

Tôi 26 tuổi, ra trường được 2 năm, đang có cửa hàng buôn bán nhỏ. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình có 5 anh em nên được bố mẹ và anh em trong nhà rất yêu quý và quan tâm vì cũng một phần tôi rất gầy và nhỏ bé, hay bị ốm vặt.

Năm đầu tiên tôi bị trượt đại học, quyết tâm ôn thi lại mong đỗ vào một trường nào đó. Hồi ôn thi tôi có quen và yêu một người bằng tuổi. Với tôi đó là mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ vì tôi giúp đỡ anh trong việc ôn thi rất nhiều, hy vọng cả hai cùng đỗ đại học. Thế nhưng anh mải chơi không chịu học nên năm đó không đỗ, còn tôi đã đỗ vào một trường đại học công lập.

Tôi đi học còn anh ở nhà đi làm, vì sợ tôi đi học xa sẽ yêu người khác nên anh suốt ngày nhắn tin muốn vượt giới hạn để giữ tôi không bao giờ xa anh được. Tôi không đồng ý với điều đó, vậy là anh lại giận dỗi. Hồi đó một ngày chúng tôi giận nhau 2-3 lần, tôi mệt mỏi, không tập trung học được, vậy nên giả vờ chia tay để anh nghĩ lại, không đòi hỏi nữa.

Tuy nhiên sau hơn 2 tháng chia tay nhau tôi định nối lại với anh thì ở nhà anh có người yêu mới và cưới vợ luôn lúc đó. Tôi choáng và buồn vô cùng, sau đó tôi có chơi khá thân với cậu bạn học chung môn học. Cậu ấy học toán rất giỏi nên hay rủ tôi lên thư viện học cùng, còn tôi giúp cậu ấy học tiếng Anh. Được một thời gian cậu ấy nói yêu nhưng tôi không đồng ý vì cậu ít hơn tôi 1 tuổi. Nhưng không vì đó mà tôi không chơi với cậu ấy.

Rồi một buổi trưa đi học về cậu dẫn tôi vào phòng trọ, bảo muốn nhờ tôi giúp cậu học. Tôi vui vẻ về cùng thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, tôi bị cậu ấy đóng cửa và hại đời, cướp đi cái quý giá nhất. Tôi khóc lóc và cứ nhìn vết máu trên giường mà đau đớn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thấy tôi như thế, cậu ta ôm tôi vào lòng, bảo sẽ chịu trách nhiệm vì rất yêu tôi. Sau hôm đó ngày nào tôi cũng buồn và khóc nhưng xấu hổ không kể ai biết, tôi sợ mất trinh rồi sẽ chẳng ai yêu và muốn cưới nữa. Tôi nhận lời yêu cậu ta, chúng tôi vẫn giúp nhau học nhưng cậu ta là người đam mê tình dục, bắt tôi làm thường xuyên.

Tôi bị cậu ta đánh đập nhiều, thậm chí bị đánh giữa đường và dọa không nghe lời sẽ gửi ảnh khỏa thân của tôi lên mạng. Cứ sau khi hành hạ thể xác tôi xong thì cậu ta lại ôm rồi ngọt ngào dỗ dành tôi, tôi sợ cậu ta và xấu hổ nên cũng không dám nói với ai.

Tôi bị như thế 3 tháng, rồi vào một ngày chúng tôi cãi nhau, tôi bảo không làm người yêu nữa, vậy là tối hôm đó cậu gọi tôi sang để nói rõ ràng hơn. Tôi rất sợ và không muốn đến nhưng nghĩ phải kết thúc rõ ràng. Tôi đến nhưng không chịu vào phòng, muốn đứng ngoài nói chuyện. Vậy nhưng cậu ta lôi tôi vào bằng được, rồi đánh tôi. Tôi đã tát lại khiến cậu ta điên lên. Cậu ta bóp cổ tôi và bảo: ‘Mày thích đánh tao à, tao sẽ giết mày’.

Khi tưởng chừng không thể thở được nữa thì cậu ta bỏ tay ra, lôi tôi lên giường. Cậu ta lột đồ của tôi, cầm dao kéo dọa tôi nếu hét lên thì sẽ giết, rồi còn định bắt tôi viết giấy là nợ 200 triệu nữa nhưng tôi không viết. Suốt đêm đó cậu ta xâm hại tôi, rồi lại giơ dao dọa: ‘Thích chết từ từ hay thích đâm vào tim’.

Tôi sợ hãi và nhắm mắt lại vì xác định đêm đó kiểu gì cũng bị cậu ta giết. Tôi nín thở và thầm đọc kinh cầu nguyện xin Chúa thương xót đến mình. Có lẽ Chúa đã thương, một phút sau đó cậu ta dừng lại, không định giết tôi nữa, lại nói lời yêu tôi, không muốn tôi xa cậu ta. Tôi quá sợ nên vờ đồng ý. Cậu ta giam tôi đến trưa hôm sau rồi thả tôi về.

Tôi quá sốc và nhục nhã, mua thuốc ngủ tự tử. May mà các chị cùng phòng phát hiện ra đưa đi bệnh viện, tôi được cứu sống. Tôi nhắn tin cho cậu ta đến bệnh viện, muốn cậu ta nhìn tôi như thế để biết và đừng bao giờ có ý định hại tôi nữa. Tôi không kể cho bất kỳ ai trong nhà trọ lý do tự tử.

Đó là sai lầm lớn, mấy người đó cùng xã nên họ đã đồn về xã bảo tôi uống thuốc ngủ tự tử, bảo tôi phá thai. Hết năm nhất đại học, tôi chuyển nhà trọ xa trường, vậy nên cậu ta không đến gặp và hại tôi nữa. Nhưng tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, bỏ bê học hành, ngày nào cũng đến nhà thờ xem lễ và khóc. Tôi xác định không lấy chồng vì không còn tự tin nữa.

Cứ như thế cho đến khi học năm 3 đại học, tôi gặp người yêu thứ ba, anh ở cùng tỉnh nhưng khác huyện với tôi, ngỏ ý yêu tôi. Tôi kể hết chuyện quá khứ cho anh nghe để anh biết mà không yêu tôi nữa. Vậy nhưng anh đã xúc động và nói không quan tâm đến quá khứ. Anh động viên, thật sự chân thành với tôi. Tôi cảm nhận được sự đồng cảm của anh dành cho mình.

Sau vài tháng nói chuyện, tôi đồng ý làm người yêu anh. Anh chính là sự sống mới của tôi, yêu tôi thật lòng và quan tâm, dịu dàng hết sức. Tôi được anh tôn trọng, điều đó làm tôi có nghị lực sống. Tôi sống tốt, chăm chỉ học hành hơn, nhờ có anh mà tôi lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại khá, chứ ngày trước tôi còn tưởng sẽ có lúc bị đuổi xuống cao đẳng vì kết quả học quá kém.

Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì tôi học xong về quê, anh ở lại đi làm; chúng tôi không gần nhau nữa nhưng vẫn rất yêu mặc dù gia đình cấm đoán vì anh không theo đạo giống tôi. Tôi tìm mọi cách để gia đình đồng ý song khi nhà xuôi thì anh lại bảo không thích theo đạo cùng tôi nữa, bảo tôi hãy nghe lời bố mẹ.

Chúng tôi lại chia tay nhau sau gần 4 năm yêu, tôi thực sự rất buồn. Cả xã đều biết tôi yêu anh và người ta còn đồn linh tinh về tôi, đồn tôi uống thuốc ngủ tự tử, ngủ với nhiều người đàn ông và phá thai 2 lần. Thật sự với những tin đồn này thì tôi chẳng thể lấy chồng cùng quê và theo đạo giống mình như bố mẹ mong muốn. Tôi đang rất buồn, phải chăng tôi không nên lấy chồng?