Đây là phần Hỏi và Đáp rất thú vị giữa TS Georges Ohsawa và người tham dự trại hè thực dưỡng năm 1957 và 1958 tại Pháp. Nó sẽ gởi mở cho bạn nhiều điều về cuộc sống. Nếu bất kì ai “nhột” khi nghe tới Ohsawa là nghĩ bệnh tật và kham khổ thì nhầm to. Hãy nghĩ đến: Tự Do

– Vì sao ngài lại phát minh ra phương pháp Thực Dưỡng? (Cười)

Georges Ohsawa (G.O): Tôi không phát minh ra cái gì cả, tôi chỉ khám phá ra những điều đã có rồi.

– Thực dưỡng có phải là sự thật duy nhất không?

G.O: Thực dưỡng là sự cô đọng của các bậc hiền triết.

– Con người có thể có khả năng hiểu biết mọi thứ không ?

G.O: Có. Những cái hữu hạn.

– Nhưng như vậy họ phải là một nhà bác học lớn hay một người học nhiều biết rộng không?

G.O: Không, chỉ cần bộ não của họ không bị nhiễm độc, họ sẽ nhận được mọi thứ bằng trực giác.

– Sự khác nhau giữa cái Hữu hạn và Vô hạn?

G.O: Cái Hữu hạn chẳng bao giờ hiểu được Vô hạn.

– Ngài nói rằng Thuật Trường Sinh (Macrobiotique) là một Đời sống lớn. Sự trường thọ.
Vậy thì tất cả những người Thực dưỡng đều sẽ chết rất già đúng không?

G.O: Quan trọng không phải là số lượng sống mà là chất lượng sống.

II

– Vì sao ngài không bao giờ đòi hỏi tiền bạc?

G.O : Vì tôi không làm gì cho các bạn cả. Mọi thứ tôi làm đều cho tôi. Các bạn nhận miễn phí tất cả, vậy các bạn cũng cho đi tất cả miễn phí như vậy. Tất cả những gì các bạn làm, hãy làm miễn phí với lòng tin vào lẽ công bằng

– Tại sao ngài lại hút thuốc?

G.O (lắc đầu): Các bạn tự trả lời xem?

Nhiều người đưa ra những lập luận của mình, ví dụ như:

– Vì ngài thích thuốc lá?
– Vì ngài quá âm và thuốc lá giúp dương hóa?
– Vì con người cao cấp hơn động vật, nên động vật không biết hút thuốc, trong khi con người lại biết hút?
– Bởi vì ngài bất đồng với những người nói rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe?
– Bởi vì ngài muốn hòa nhập với chúng tôi?

G.O: Bởi vì tôi không phải thánh nhân.

III

– Thưa giáo sư, tôi muốn ngài bày cho tôi phải làm thế nào để không còn phải chịu những cơn đau do thấp khớp gây ra. Tôi đã phẫu thuật 9 lần rồi và tình hình chẳng có gì cải thiện. Liệu tôi có còn phải phẫu thuật tiếp nữa không?

G.O ( quan sát lòng và mu bàn tay, móng tay. Một người phụ nữ có tuổi, mặc áo lông thú trang sức): Vô ích!

– Nhưng thưa giáo sư, tôi cần ngài chẩn đoán giùm tôi. Tôi sẽ trả công cho ngài hậu hĩnh. Liệu tôi có phải phẫu thuật lần nữa không?

G.O: Vô ích. Bà có thể đi. Bà không phải chữa nữa đâu.

– Tại sao người ta béo bụng thường ở một độ tuổi nào đó ngoài năm mươi?

G.O : Bụng càng to thì đầu càng rỗng.

– Nếu khi còn sống tôi chưa đạt được đến Giai đoạn thứ Bảy, và tôi ra đi khi tôi mới ở Giai đoạn thứ Tư, vậy là tôi thất bại ?

G.O: Ông sẽ tiếp tục trong một cuộc sống khác.

– Chúng ta phải tái sinh bao nhiêu lần để đạt được điều đó?

G.O: Hãy trải nghiệm.

– Với thời kì mãn kinh, ông có lời khuyên gì không?

G.O: Chẳng có vấn đề gì cả. Xem xét các hướng dẫn của tôi. Tất cả đều nằm trong sách.

– Bệnh bạch đới (khí hư) thì sao?

G.O: Nếu các bạn bị bạch đới, cả gia đình của các bạn sẽ thật đau khổ. Hãy xem xét kỹ các hướng dẫn của tôi.

– Trẻ em cũng phải ăn uống như vậy sao?

G.O: Trẻ em có thể ăn theo bản năng của chúng cho tới năm 12 tuổi, nhưng nếu một bé gái ăn quá nhiều trái cây từ 7 đến 12 tuổi, nó sẽ bị hành kinh đau đớn.

– Tại sao Thực dưỡng lại khó?

G.O: Bề mặt càng rộng, bề lung càng lớn!

IV

– Đầu cuốn Sổ tay, ngài đã viết “Nếu bạn có một ý chí sắt đá…”, nhưng nếu một người không có phẩm chất này, họ sẽ phải làm sao?

G.O: Chỉ cần ăn cơm lứt một cách máy móc, nhai kỹ một trăm lần mỗi miếng và chờ đợi.

– Nhưng tôi không thích ăn cơm.

G.O: Vậy thì bạn không đói.

– Có chứ, tôi đói, tôi chết vì đói.

G.O: Vậy thì hãy chết đi. Bạn có quyền tự do mà.

V

– Khi đọc sách và nghe các cuộc đàm luận của ngài, đôi khi tôi cảm thấy rất sốc?

G.O: Nếu các bạn bị sốc bởi người nào hay điều gì, đó là do bản thân các bạn đã không tốt rồi.

– Khi ngài nói rằng chúng ta đều là những kẻ ngu dốt và dối trá, tôi nghĩ ngài không thích người Tây phương?
G.O (cười): Tôi đến đây để trao cho các bạn tất cả các bí mật và nói rằng tôi không thích các bạn, ồ!

– Trong các cuốn sách của ngài, có rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí từ trang này sang trang khác. Tôi hơi bối rối.

G.O: Bởi vì bạn không biết cách đọc. Các bạn không có một cặp kính tốt.

– Có chứ, tôi có mang kính mà.

G.O : Bạn phải đọc với cặp kính Âm-Dương.

Những mâu thuẫn đối kháng đều bổ sung cho nhau. Bạn không phải đọc sách của tôi nữa. Bạn phải nhai nó.
– Có phải ngài không bao giờ nổi giận?

G.O: Có, với vợ tôi…nhưng bà ấy chấp nhận.

– Ngài đưa ra một chế độ ăn giống nhau cho tất cả các bệnh, trong khi các căn bệnh đều khác nhau ?

G.O : Chúng chỉ có những biểu hiện khác nhau. Các căn bệnh đều bắt nguồn từ một nguồn gốc duy nhất là không hiểu hết Trật tự Vũ Trụ.

– Sau 10 ngày ăn cơm lứt, chúng ta phải làm gì tiếp theo?

G.O : Nghiên cứu Vô Song Nguyên Lý.

Câu hỏi: Sau 10 ngày ăn gạo lứt và tiếp tục ăn như ở đây, phải mất bao nhiêu lâu để có thể trở thành Trường sinh (Macrobiotique) ?

G.O: Hai năm

– Là đạo Phật?

G.O: Đúng vậy !

– Mất bao lâu để theo học Vô Song Nguyên lý?

G.O : Một cuộc đời.

– Điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta từ bỏ Thực dưỡng?

G.O: Hãy tự thí nghiệm.

– Nhưng điều gì sẽ chờ ở phía trước ?

G.O : Sẽ trở nên đau khổ hơn trước.

– Tôi không hề thấy trí phán đoán của tôi khai mở trong khi tôi ăn rất chặt chẽ. Tôi không làm gì sai lệch cả mà tại sao tôi luôn bị đau lung?

G.O: Ông có nấu ăn?

– Không, tôi không có phẩm chất đó và tôi cũng không có vợ. Tôi ăn ở đây tất cả các ngày và buổi tối tôi ăn bánh mì.

G.O: Ông phải tự nấu tất cả những gì mình ăn. Ông không được lệ thuộc vào người khác.

– Sự khác nhau giữa 10 ngày cơm lứt và nhịn ăn?

G.O: 10 ngày gạo lứt có thể coi là nhịn ăn một nửa.

– Thời điểm thích hợp để thực hành 10 ngày ăn cơm lứt ?

G.O: Bất cứ lúc nào bạn muốn.

– Và để nhịn ăn?

G.O: Trong trường hợp khẩn cấp, ngay lập tức, nếu không hãy quan sát tự nhiên, khi tự nhiên nhịn ăn, bạn có thể nhịn ăn.

– Tự nhiên có nhịn ăn?

G.O: Hãy quan sát kĩ, bạn có thể tim thấy.

– Tại sao khi mọi người đăt câu hỏi, ngài thường trả lời: “Phải tự tìm hiểu lấy”

G.O: Bởi lẽ nếu tôi trả lời, các bạn sẽ không tự mình tìm ra nó.

– Tôi ăn cơm lứt, nhưng tôi luôn thèm những thứ khác. Tôi thường bị cám dỗ. Có phải vì tôi thiếu ý chí không?

Ohsawa : Hãy nghiêm khắc với bản thân và khiêm nhường với người khác. Mọi thứ sẽ được trả giá xứng đáng, không hôm nay thì ngày mai, không sớm thì muộn. Hãy chú ý.

– Khi một người nào đó nói xấu ngài, ngài không đáp lại. Vì sao ngài không nói cho họ rằng họ đã lầm ?

Ohsawa: Các bạn yêu bạn bè của mình, cũng phải yêu thương luôn cả kẻ thù của mình, vì ở họ các bạn có thể học hỏi được nhiều điều nhất.

– Vậy một kẻ sát nhân hay một tên trộm tới ngồi cạnh tôi, tôi cũng phải chấp nhận?

Ohsawa : Bạn phải yêu thương tất cả mọi người. Hãy chấp nhận tất cả.

– Vì sao ngài luôn nói phải ăn uống rất chặt chẽ trong khi chúng tôi thấy ngài ăn cả khoai tây chiên và uống bia ?

Ohsawa : Vì điều này rất vui.

– Một đứa trẻ cũng phải chịu trách nhiệm nếu chúng ốm đau ?

Ohsawa : Không, bà mẹ luôn phải chịu trách nhiệm về con của mình cho tới 16 tuổi !

– Ngài đã nói rằng những căn bệnh đều nằm ở tinh thần trước khi vào thân thể, nhưng nếu một em bé mang một căn bệnh mà bà mẹ không biết ?

Ohsawa : Các bạn cần phải học !

VI

– Sự dương hóa có nguy hiểm không?

Ohsawa : Nếu các bạn ăn 50g muối một lúc, các bạn sẽ đột tử. Nếu các bạn không ăn muối, các bạn sẽ tự giết mình chậm rãi hơn. Đừng sợ muối hay nước. Nếu các bạn ăn quá nhiều muối, các bạn cũng tự động uống nước thôi.

– Làm thế nào để biết chúng ta có quá nhiều nước trong cơ thể ?

Ohsawa : Nhờ vào nóng hay lạnh. Thử làm cho cơ thể bị lạnh nhất có thể, và nếu cái lạnh này làm bạn khó chịu, bạn đã có quá nhiều nước trong cơ thể.

– Gây khó chịu như thế nào?

G.O: Nếu bạn bị cảm lạnh, nếu bạn bị chuột rút (vọp bẻ) hoặc cơ thể bạn không thể tự sưởi ấm lên một cách tự nhiên.

– Vậy với cái nóng thì sao?

GO: bạn để rớt một giọt nước sôi lên mu bàn tay, nếu ngày hôm sau da của bạn không lành lại, đó là do bạn có quá nhiều nước trong cơ thể!

– Ngài thường nói rằng vị tha là không tốt, bạn phải ích kỷ, trong khi đó tất cả các tôn giáo đều nói về lòng vị tha: hỡi các người hãy yêu thương lẫn nhau!, Người Samari ân đức, v.v…?

G.O: Nếu bạn bị bệnh, bạn không thể chữa khỏi cho người khác.

– Tôi thấy có chứ. Ngay cả khi tôi bị bệnh, tôi cũng có thể nói cho mọi người rằng: hãy thực hiện 10 ngày cơm lứt và bạn sẽ được chữa khỏi?

G.O: Chữa bệnh rất dễ dàng, bệnh tật chẳng là gì cả. Chữa con người mới là điều khó khăn nhất.

Khi con người được chữa trị, họ sẽ luôn được chữa trị.

– Tôi không hiểu, câu trả lời của ông chẳng rõ ràng chút nào?

G.O: Trí phán đoán của bạn bị che lấp.

– Làm thế nào để khai mở trí phán đoán của tôi?

G.O: Số 7 trong 10 ngày.

– Ngài đã chữa khỏi bao nhiêu người bệnh rồi?

G.O: Tôi đã chữa khỏi cho hàng chục ngàn bệnh nhân, nhưng nếu tôi chữa khỏi một người bênh/một quốc gia, tôi sẽ sung hướng hơn cả.

– Ngài nói rằng Macrobiotique là Đời sống lớn, là Sống hạnh phúc, với tôi, lại là ngược lại. Từ khi tôi đến đây ăn, tôi trở nên buồn bã, tôi không còn được ăn các thứ khác nữa, tôi cũng không còn biết đọc, tôi mất tất cả bạn bè, gia đình tôi tan vỡ, tôi từ bỏ vợ tôi, tôi rụng tóc, tôi không còn hứng thú với nghề nghiệp, tôi làm việc càng tồi, tôi càng ngày càng gặp nhiều khó khăn?

G.O : Rất tốt. Khó khăn của bạn càng rộng thì hạnh phúc của bạn sẽ càng lớn !

VII

Một nữ y tá:

– Ngài nói rằng muối là là thầy chữa bệnh của vũ trụ, và muối vừng là phương thuốc tốt nhất. Tuy nhiên các bác sĩ lại chống lại muối, và tôi tin họ, bởi tôi cảm thấy đau thận từ ngày tôi ăn quá nhiều muối mè. Vì sao?

G.O: Quá nhiều? Ồ (ông cười với sự ngạc nhiên), rất tốt ! Cô đã trải nghiệm. Cô phải tự trả lời!
– Nhưng, thật sự, tôi chỉ muốn có được câu trả lời từ ông.

G.O : Cô không hiểu vì cô chưa nghĩ đến Âm Dương. Tất cả phụ thuộc vào phán đoán của cô. Cô phải đào sâu thêm !

– Tôi rất muốn, nhưng làm thế nào để đào sâu ?

G.O : Thận và muối là Âm hay Dương ?

– Muối là dương.

G.O : Vì sao ?

– ????????????

G.O : Nếu cô trả lời : Muối là Dương, và cô không hiểu vì sao, cô chỉ là một con vẹt ! Y tá đỏ mặt, đứng dậy và bỏ đi không nói một lời
G.O : Cô ấy đã thú nhận căn bệnh nan y của mình. Thật đáng buồn !

Câu hỏi: Muối là Dương và thận cũng Dương, vậy nên Dương đẩy Dương, vì vậy cô ấy đau thận vì ăn muối.

G.O: Tùy bạn nghĩ.

– Nhưng tôi không hiểu tại sao phải ăn muối mè để chữa một quả thận bị bệnh trong khi muối trong muối mè lại bị đẩy bởi thận ?

G.O: Các bạn phải tự tìm lấy!

– Ồ, tôi xin ngài đấy, ngài Ohsawa, hãy giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ bị vướng mắc vào vấn đề muối này luôn nếu ngài không giúp.

G.O: Không phải là muối chữa bệnh. Đó là dòng máu của chúng ta chữa bệnh, bởi lẽ chính thực phẩm tạo nên dòng máu. Nếu các bạn ăn quá Dương, máu trở nên quá Dương. Nếu các bạn ăn quá Âm, máu sẽ trở nên quá Âm. Hãy cân bằng thức ăn, dòng máu của các bạn sẽ được quân bình và bất cứ bệnh tật nào cũng đều biến mất.

– Có trường hợp nào phải bỏ ăn muối không?

G.O: Còn tùy. Các bạn không được xa rời Âm và Dương. Các bạn phải học!

– Hôm qua, với một đứa trẻ sơ sinh, ngài đã khuyên bỏ muối?

G.O: Đúng, bà mẹ cho con ăn quá nhiều muối. Bà mẹ không hiểu gì. Tội nghiệp đứa bé !

– Ngài nói một đứa trẻ có thể ăn theo bản năng của chúng, nhưng nếu chúng ta mặc kệ, chúng sẽ chỉ ăn chocolat và kẹo.

G.O: Các bạn đều nhị nguyên. Thật bất hạnh !

VIII

– Thực dưỡng không đem lại hạnh phúc, lỗi là do ai?

G.O: Do trí phán đoán thấp kém.

IX

– Vì sao một sai lệch nhỏ sẽ đem lại một phản ứng lớn?

G.O: Một giọt mực trong một cốc nước có thể nhìn thấy rõ

Một giọt mực trong một cốc nước bẩn chẳng thể nào nhìn thấy được.

X

– Tôi muốn hiểu thật nhiều, nhưng thật khó!

G.O: Vô Song Nguyên Lý sẽ đem lại tất cả cho bạn!

Advertisements

Cảm xúc phụ thuộc vào góc nhìn của chúng ta

Tính cách là thứ định hình con người nhưng nó bị chi phối bởi cảm xúc, sinh ra và phát triển bởi cảm xúc. Cảm xúc có yêu, ghét, giận, vui vẻ, chán nản,… và tính cách mỗi người bao gồm tất cả, tại mỗi thời điểm ta sẽ có cảm xúc khác nhau như là khi thích một ai đó, ta có cảm giác phấn khích, thích thú nhưng lại có chút e dè khi được gặp họ. Có khi nào bạn đang cảm thấy vui vẻ, nhưng đột nhiên lại trở nên buồn bực? Hay đã bao giờ bạn bắt đầu ngày mới vô cùng hào hứng nhưng rồi chẳng bao lâu lại mất hết động lực làm việc và chán nản? Đó là bởi cảm xúc của ta thay đổi. Tại sao nó lại thay đổi trong khi ta nắm quyền điều khiển chính con người ta? Đó là do ta không kiềm chế, không điều khiển được nó. Purchase this image at http://www.stocksy.com/2718 Người xưa có câu “Giận quá mất khôn”, “Vui quá hóa rồ”…, đúng thế, cảm xúc có thể là động lực đưa chúng ta đến thành công nhưng cũng có thể là hòn đá dìm chúng ta xuống vực sâu. Cảm xúc là yếu tố quyết định trực tiếp đến hành động của mỗi người. Vì vậy, việc điều khiển, kiềm chế cảm xúc chính là điều khiển, kiềm chế hành động của bản thân ta. Vậy làm sao để điều khiển, kiềm chế cảm xúc? 1. Những loại cảm xúc Trước tiên, ta hãy tìm hiểu có những loại cảm xúc nào? Cảm xúc có cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tích cực: Là những cảm xúc mang lại điều tích cực, đó là vui vẻ, yêu đời, phấn khởi, tin tưởng, đam mê… Cảm xúc tích cực mang lại cho ta động lực mạnh mẽ để học tập, làm việc. Ngược lại, cảm xúc tiêu cực là những cảm xúc mang lại những điều tiêu cực: là nóng giận, là chán nản, là mất lòng tin… Cảm xúc tiêu cực lấy đi động lực của ta, làm cho ta mất phương hướng, lạc lối. Có lẽ các bạn đã nắm được một chút gì đó, nhưng ta hãy đi sâu hơn một chút. Không biết có bạn nào tự hỏi vì sao lại có cảm xúc tích cực và tiêu cực? Bởi sự việc gì cũng có hai mặt, cảm xúc cũng vậy. Cảm xúc phụ thuộc vào góc nhìn của chúng ta, sự việc khác đi khi ta nhìn vào việc đó với một góc nhìn khác và cảm xúc cũng vậy. Ví dụ: Một người nóng nảy, bộc trực khi nhìn thấy bạn mình đang đánh nhau với người khác sẽ lao vào giúp bạn mình bằng bạo lực. Ngược lại, người có bản tính ôn hòa, điềm tĩnh sẽ can ngăn và tìm cách giải quyết trong hòa bình. Lúc học cấp ba, tôi có tính chủ quan, tự phụ và điều đó đã làm tôi mắc không ít sai lầm, nhưng tôi luôn cho đó là xui xẻo. Khi lên đại học, tôi mới nhận ra là chẳng có xui xẻo nào ở đây cả. Và giờ, tôi nhận ra nhờ đó mà tôi có những bài học thật thú vị. Với mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn sự việc khác nhau và khi ta trưởng thành cũng vậy. Khi không điều khiển cảm xúc một cách có nhận thức, não bộ ta sẽ “chạy tự động” và chuyển ta vào những cảm xúc khác nhau thông qua những sự việc diễn ra hàng ngày. Sau một thời gian lặp đi lặp lại, nhiều cảm xúc trở thành thói quen. Bên cạnh đó, nhiều người cho phép những sự kiện bên ngoài chi phối cảm xúc bản thân. Ví dụ như khi hàng hóa bán chạy, họ vui vẻ, tự tin và cố gắng làm việc nhiều hơn. Khi cửa hàng ế khách, họ nản lòng, buồn phiền đến nỗi phải đóng cửa. Khi có ai đó lắng nghe họ tâm sự, khích lệ họ, họ cảm thấy phấn khởi và bắt tay vào hành động. Nhưng ngay khi có người nhận xét tiêu cực về họ, họ lại quay lại tâm trạng đau buồn và mất động lực phấn đấu lúc đầu. Có phải những người thành công luôn lạc quan, may mắn? Có phải họ ít gặp khó khăn trong cuộc sống? Có phải họ luôn có người động viên an ủi họ? Dĩ nhiên là không. Những người thành công vẫn có thể gặp phải những chuyện tồi tệ bên ngoài như bao người khác, điểm khác biệt nằm ở chỗ họ duy trì được cảm xúc tích cực bên trong cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Những cảm xúc tích cực này tiếp tục thúc đẩy họ hành động nhiều hơn cho đến khi họ đạt được kết quả mong muốn. Những người thành công làm được điều này vì họ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của họ và biết cách điều khiển cảm xúc bản thân. Nếu chỉ số IQ chỉ chiếm 25% trong sự thành đạt thì chỉ số EQ lại chiếm đến 75% sự thành đạt và hạnh phúc của một con người. Và việc đầu tiên mà bạn cần phải hiểu là… chính bạn tạo ra cảm xúc của mình. Vì thế, hãy “làm chủ” cảm xúc trước khi chúng “quản lý” chúng ta. 2. Làm sao mới có thể quản lý được cảm xúc? Tôi không nhớ đây là câu nói của ai, nhưng nó khá hay: “Thứ duy nhất ta có thể thay đổi là chính mình”. “Chính mình” là tư duy, là suy nghĩ, là cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người. Tư duy điều phối con người, bao gồm cảm xúc. Tư duy luôn đứng trên cảm xúc, nhưng khi tư duy không thể điều khiển thì cảm xúc lên ngôi, nắm quyền quyết định và giải quyết mọi vấn đề. Đó chính là lúc ta không kiềm chế được cảm xúc. Đây là chỗ vấn đề phát sinh ở những người không kiềm chế được cảm xúc. Họ để cảm xúc quyết định và dần dần nó trở thành thói quen, khó thay đổi. 3. Làm cách nào để thay đổi nó? Bằng cách chiếm lấy quyền điều khiển ta sẽ suy nghĩ để giải quyết vấn đề thay vì để cảm xúc tự hành quyết và đưa ta vào tình thế mà đôi khi ta không muốn. Và làm thế nào để có thể nắm quyền điều khiển mà không quên mất nó khi có sự việc xảy ra? Làm như cách mà cảm xúc đã làm với ta. Biến tư duy, suy nghĩ thành thói quen. Thay vì hốt hoảng, lo sợ,… ta ngồi lại, tập trung suy nghĩ về vấn đề, phân tích vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn, nhỏ dần đến khi tìm được được nguồn gốc của vấn đề. Có những người khá là yếu đuối, mắng một tí là khóc, làm sai một tí là khóc,… họ luôn trong trạng thái chực chờ để khóc. Cuộc sống “9 người 10 ý”, ta không thể làm vừa ý tất cả được và “thất bại là mẹ thành công”, nên “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Có người lại có thói quen ngạc nhiên thái quá với những việc xảy ra, làm cho họ trở nên dị hợm, quá lố trước mặt người khác. Hãy nhớ rằng việc gì cũng có lý do của nó và không việc gì ta phải quá ngạc nhiên khi nó xảy ra. Bằng cách kiềm chế những cảm xúc vượt ngưỡng, ta có thể khai thác triệt để năng lực suy nghĩ bản thân và dồn năng lượng tạo thành hành động. Tập cho mình thói quen suy nghĩ trước mọi vấn đề. Học cách im lặng, nhìn nhận mọi việc ở nhiều góc độ khác nhau. Cách tốt nhất là đọc sách. Mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian đọc sách, tuy không phải việc lớn nhưng nó luyện cho ta tính kiên nhẫn, sự tĩnh lặng và cả thói quen suy nghĩ. Chúc các bạn thành công!

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/lam-sao-de-kiem-che-khi-cam-xuc-vuot-nguong/

CHÚNG TA VẪN CẦN MỘT “LY CÀ PHÊ”

“ĐỘNG LỰC” là một từ khóa hot ở trên mạng, với hơn 10 triệu kết quả sau 0.59 giây tìm kiếm. Hay hàng ngàn bài viết thể loại các cách giúp bạn tăng động lực. Và đi tìm động lực vẫn là bài toán muôn thuở không chỉ của người trẻ, người trưởng thành mà thậm chí cả người già. Không khó để bạn nghe thấy những tiếng nói ở trong đầu, hoặc từ người khác như: làm sao để có động lực học, tôi không có động lực làm việc, tôi không có động lực đến phòng gym tập thể dục, tôi chẳng có động lực để bứt phá trong công việc, tôi cũng muốn làm chuyện nọ, việc kia mà chưa có động lực. Và rồi, bài toán đi tìm động lực bắt đầu. THỨ “ĐỘNG LỰC” NHIỀU NGƯỜI TÌM KIẾM CHỈ LÀ CẢM HỨNG NHẤT THỜI Tình cờ đọc một cuốn sách đầy lý thú. Bạn quyết tâm sau khi khép lại cuốn sách, cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới, nhưng rồi mấy ngày lại đâu vào đấy. Tình cờ xem một clip trên mạng về một người nói tiếng Anh như gió, bạn quyết tâm mỗi ngày sẽ học 3h, nhưng rồi chỉ được ba hôm. Một ngày đẹp trời, bạn nổi hứng đăng kí mấy tháng liền đến phòng gym, cuối cùng tập được 3 buổi thì khỏi tập nữa. Bạn tự nhủ sao mình chỉ có động lực được mấy ngày và chẳng biết mình thuộc thể loại gì nữa? Bạn lại quay về cuộc sống cũ, nếp sống cũ, thói quen cũ, và chấp nhận kết quả cũ. Bạn luôn hy vọng một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy một thứ động lực dài lâu. Nhưng cuộc đời không như là mơ. Thứ động lực mà bạn tìm kiếm đó, có lẽ chỉ ở trong tưởng tượng bởi động lực là thứ bạn phải học cách xây dựng, chứ không phải đi tìm. Tại sao lại như vậy? Thứ “động lực” mà bạn thường gặp, được mấy hôm lại đâu vào đấy bản chất là một dạng cảm xúc nông, là một cảm hứng nhất thời, chứ không phải động lực bền vững. Thứ cảm hứng đó làm bạn cảm thấy hưng phấn, muốn thay đổi, chìm trong men cảm xúc, và tin rằng mình sẽ thay đổi, bạn có thể điên cuồng làm tất cả mọi thứ, chẳng hạn tuyên bố với cả thế giới bạn sẽ đổi đời. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi, khi cảm hứng ấy hết, bạn quay trở lại như cũ. Điều này cũng dễ hiểu là bởi vì cảm hứng nhất thời giống như những con sóng biển, lên rồi lại xuống, đó là quy luật. Cuộc sống cũng vậy, sau cơn mưa trời sẽ tạnh, sau đêm tối bình minh sẽ lên, cảm hứng sau khi hết sẽ lại có. Nhưng thứ cảm hứng này là thứ cảm xúc không bền vững, và càng không phải là thứ động lực thực sự để bạn có thể thay đổi lâu dài. KHI CẢM HỨNG PHẢN TÁC DỤNG Có thể ví thứ cảm hứng này giống một ly cà phê làm bạn hưng phấn. Khi bạn buồn ngủ, một ly cà phê xuất hiện sẽ làm cho bạn tỉnh táo, hoạt động tốt hơn, trí óc minh mẫn hơn. Nhưng cà phê không phải là thuốc chữa chống buồn ngủ. Cách duy nhất để bạn vượt qua tình trạng thiếu ngủ là phải đi ngủ. Thế nhưng vô tình nhiều người không hiểu được điều này, họ luôn đi tìm kiếm một thứ cảm hứng và nghĩ rằng mình buộc phải có trong khi nó cũng có thể phản tác dụng. Không khó để nhận ra hiện tượng này trong cuộc sống. Lấy ví dụ đơn giản trong trường hợp bạn là một người nghiện uống cà phê. Những ngày đầu khi chưa nghiện, một ly cà phê sẽ có tác dụng rõ rệt với bản thân bạn. Khi các chất kích thích tác động vào cơ thể, một sự thay đổi sẽ diễn ra. Nhưng khi bạn uống cà phê nhiều, cơ thể sẽ quen, não bộ sẽ thích nghi. Khi đó, việc bạn uống thêm cà phê không giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn mấy. Thậm chí, có những người nghiện cà phê, nếu một ngày không uống, tự nhiên cơ thể còn cảm thấy mệt mỏi. Lẽ ra, uống cà phê là để bạn tỉnh táo, chứ không phải khi thiếu cà phê bạn mất tỉnh táo. Trường hợp này là hậu quả khi mà cơ thể đã lệ thuộc vào thứ cảm hứng mang tên cà phê. Cha mẹ và thầy cô thường nhắc nhở con cái, học sinh về những vấn đề chẳng hạn lười học, ham chơi game, mải nói chuyện,… Đôi khi nhắc nhẹ nhàng không được, người lớn chuyển sang chế độ mắng, hoặc nói nhiều, lặp đi lặp lại một thông điệp. Những lần đầu, lời nói ấy có tác dụng, vì nó cũng giống như ly cà phê, có sự tác động đến “người sử dụng”. Nhưng rồi, nếu ngày nào cha mẹ và thầy cô cũng nhắc đi nhắc lại một thông điệp, ngày qua ngày, tuần qua tuần, thậm chí tháng qua tháng, tự khắc ở lũ nhỏ sẽ xuất hiện tình trạng “lờn thuốc”, và không còn hiệu quả nữa. Kết quả là người lớn nhắc cứ nhắc, lũ nhỏ không chịu thay đổi. Cá biệt, tụi nhỏ còn phản kháng lại. Chính bản thân chúng ta cũng vậy. Khi luôn phụ thuộc vào một nguồn cảm hứng để đạt được một điều gì đó, rất có thể chính chúng ta bị lờn thuốc hoặc bị lệ thuộc. Chẳng hạn, cứ phải có người động viên hoặc được ai đó nhắc nhở chúng ta mới làm việc thì sẽ không bao giờ bạn tự lập được. Có rất nhiều người kỳ lạ, họ luôn phụ thuộc vào một điều gì đó chẳng hạn phải giải trí mới làm việc được, hoặc phụ thuộc một ai đó chẳng hạn người yêu để có thứ cảm hứng nhất thời mà họ gọi và họ nghĩ là “động lực”. Để rồi khi không còn chương trình giải trí, không có người yêu bên cạnh, không còn điều mang lại cảm hứng, họ không thể tự mình làm được việc. THỨ CHÚNG TA CẦN LÀ MỘT LOẠI ĐỘNG LỰC BỀN VỮNG Nếu thứ cảm hứng nhất thời không giúp chúng ta thay đổi bền vững với những mục tiêu to lớn trong cuộc đời, thì chắc chắn chúng ta cần một loại động lực bền vững. Nếu bạn đã đọc bài viết Làm thế nào để thực sự thay đổi?, chắc hẳn bạn đã tìm ra 3 phương pháp để giúp bạn có thứ động lực lâu dài, đó là: Có một cú huých mạnh mẽ về tâm lý (Have an epiphany) Sự thay đổi môi trường sống (Change your enviroment what surrounds you) Thực hiện liên tiếp các thay đổi nhỏ (Take baby steps) Trong bài viết này, Edward không bàn luận sâu về chủ đề đi xây dựng động lực bền vững, mà chỉ muốn nhấn mạnh: nếu bạn đã từng hoặc đang nhầm lẫn về thứ cảm hứng nhất thời và luôn luôn đi tìm kiếm thứ động lực để mình thay đổi, thì có thể việc làm này vừa mất thời gian, vừa không có tác dụng. Suy cho cùng, nếu bạn cứ có cảm hứng, rồi lại mất cảm hứng thì thực ra bạn là một người bình thường. Bởi lẽ, nếu lúc nào bạn cũng luôn vui vẻ, hớn hở 24/24 thì chắc hẳn bạn ảnh hưởng về tâm lý. Còn nếu bạn lúc nào cũng buồn sầu, ủ rủ thì nguy cơ cao là bạn bị trầm cảm. Cho nên, hãy quên chuyện đi tìm kiếm “cảm hứng” nhất thời nếu bạn muốn thay đổi lâu dài. Tự tin, vui vẻ mà sống, mà hành động. Hãy chịu khó rèn luyện thói quen để không bị phụ thuộc vào cảm hứng, bạn sẽ thành công. Chẳng hạn như nếu bạn biết đi xe máy và sử dụng xe máy được một thời gian, chắc chắn bạn không cần thứ “động lực” để mình có thể lái xe máy đi làm cho dù ngày nắng hay mưa, đường thoáng hay tắc. Bởi vì khi đó lái xe với bạn đã là một thói quen mà không bị phụ thuộc vào cảm hứng. Cuộc sống cũng như vậy, đừng để những cảm hứng khiến cho bạn bị lệ thuộc. Bạn là yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thay đổi, chứ không phải là một ai khác. THỈNH THOẢNG TRONG ĐỜI, CHÚNG TA VẪN CẦN MỘT “LY CÀ PHÊ” Như đã nói ở trên, cảm hứng nhất thời giống như một ly cà phê. Muốn thay đổi lâu dài, bạn không thể phụ thuộc vào nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời này chúng ta bỏ “cà phê”. Đôi khi bạn cần tỉnh táo, ly cà phê vẫn phát huy tác dụng. Và một “ly cà phê” cuộc sống cũng vậy. Nó làm cho bạn khí thế hơn, nhiệt huyết hơn, cháy mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn từ 80% năng lượng biến thành 150% năng lượng. Có những lúc bạn vẫn cần cảm hứng: đi một buổi hòa nhạc, đi nghe một talk show, đọc một quyển sách, tham gia một khóa học, đi phượt để có trải nghiệm, đến ăn ở một nhà hàng, nói chuyện với một người giàu năng lượng, một đêm thức trắng để biết cuộc sống về đêm,… bất kỳ điều gì mà bạn muốn làm. Một chút cảm hứng đó sẽ làm cho cuộc đời của bạn thú vị hơn rất nhiều. Nhưng bạn chỉ cần nhớ là đừng phụ thuộc vào nó hoàn toàn là được

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/vi-sao-ban-luon-khong-tim-thay-dong-luc/

đến một lúc nào đó sẽ bật đèn xanh

Gene Simmons (Ban nhạc Kiss): Luôn tỉnh táo và luôn sẵn sàng

 Bí quyết của những tay sát gái lừng danh - ảnh 1
Gene Simmons được biết tới có tới gần 5.000 tình nhân

Tay guitar bass của ban nhạc rock nổi tiếng này được thiên hạ đồn đại rằng có tới 4.600 tình nhân, một số người lại cho rằng con số này phải là 5.000 cơ. Simmons mủm mỉm cười, không đưa ra con số chính xác, nhưng tiết lộ rằng anh có ảnh của từng cô gái đã đi qua đời anh (mỗi cô một ảnh thì đống ảnh chắc phải lên tới vài cân).

Theo Simmons, bí quyết cơ bản của thành công đơn giản là anh không bao giờ say rượu hay say thuốc. Thật là khó tin vào điều này. Nhưng anh em Nam châm chắc nhiều lần cũng đã bỏ qua những cơ hội tuyệt vời chỉ vì quá say xỉn. Muốn gần gũi những cô gái đẹp nhất xã và nhất hành tinh? Vậy thì hãy hành động ngay (chứ không phải cứ giương mắt nhìn), nhưng đừng quá suồng sã, mà:

Một là: tiếp cận mục tiêu

Hai là: bày tỏ rõ ý định của mình

Ba là: chờ đợi xem có tín hiệu trả lời hay không.

Bốn là: Nhớ, phụ nữ cũng như đèn giao thông, đến một lúc nào đó sẽ bật đèn xanh.

Shannon Tweed
Gene Simmons và Shannon Tweed.

Theo hướng trên, các nhà nghiên cứu từ Đại học New Mexico đưa ra kết luận bất ngờ rằng: bạn càng bày tỏ ham muốn với nhiều đàn bà thì cơ hội được thực hiện ham muốn ấy càng cao.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, thành công phụ thuộc trực tiếp vào việc bạn có thực hiện một cách đầy nhiệt huyết ba động tác cơ bản của nghệ thuật quyến rũ bao gồm:

Thứ nhất là: gây ấn tượng với đối phương (ví dụ: nếu biết đối phương thích chó mèo, có thể tâm sự rằng mình cũng muốn nuôi nhiều mèo chó)

Thứ hai là: bày tỏ sự ích kỷ lành mạnh (ví dụ: tìm cách để điều bạn bè đi hết để chỉ còn ta với nồng nàn),

Thứ ba là: thể hiện hành động mạnh mẽ (ví dụ: đề nghị là mình sẽ đưa nàng về cho an toàn…).

Bạn không cần phải giống như tất cả mọi người. Vấn đề không phải ở vẻ đẹp trai bẩm sinh hay bộ quần áo hàng hiệu, mà vấn đề là ở chính bạn – bạn cần phải tỏ ra mình là một người đặc biệt.

Charlie Chaplin – một người không cao to, không có vẻ ngoài nổi bật nhưng không thể đếm được số đàn bà phải lòng người nghệ sĩ vĩ đại này. Sự hấp dẫn của Chaplin khiến những người đàn bà dường như tan chảy. Năm 29 tuổi, Chaplin lấy vợ lần đầu tiên, cưới một cô gái 16 tuổi và cô vợ thứ tư kém Chaplin 36 tuổi.

 Bí quyết của những tay sát gái lừng danh - ảnh 4
Sự đặc biệt đã tạo nên sức hấp dẫn của Charlie Chaplin

Từ Chaplin toát ra vẻ thoải mái của người đàn ông thành đạt và sự mê đắm của một người tự tin ở chính mình cũng như tình cảm của mình. Trong mọi tình huống, Chaplin không giấu diếm những nhược điểm của mình mà luôn hài hước, biết cách cư xử với đàn bà và tin vào điều mà mình làm. Đàn bà thích những phẩm chất như vậy.

Mặc dù bạn không phải là đại gia, nhưng bạn có rất nhiều cơ hội để được đàn bà thích nếu chứng tỏ được sự độc đáo hấp dẫn của mình.

3. John F. Kennedy: Quyền lực

Sức mạnh của quyền lực thường hấp dẫn đàn bà, sử dụng phong cách kiềm chế như Tổng thống Mỹ Kennedy, bạn có thể khiến đầu gối cô ấy run lên.

 Bí quyết của những tay sát gái lừng danh - ảnh 5
Quyền lực tạo nên sự hấp dẫn ở John F. Kennedy

Trong bức thư gửi bạn của mình, Kennedy cũng thú nhận rằng những người đẹp đến với ông không chỉ vì vẻ bề ngoài, bởi cũng khó nói rằng ông đẹp trai hơn những người đàn ông khác. Vấn đề ở chỗ Kennedy có quyền lực.

Một cách vô thức, đàn bà thường lựa chọn những người đàn ông có thể chăm sóc cho những đứa con của cô ấy, và rõ ràng người có quyền lực là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Sức mạnh của quyền lực không phải chỉ ở chức vụ công tác. Hãy tỏ ra tự tin, đừng đảo mắt e ngại nhìn ra tứ phía và hãy để ý đến giọng nói đầy uy lực của mình.

Kenedy là một người biết thể hiện sức mạnh chi phối người khác bậc thầy. Ông cho rằng một bộ comple đơn giản, một chiếc sơ-mi phẳng phiu và đôi giày sạch sẽ nói lên quyền lực của ông nhiều hơn những bộ quần áo sang trọng nhất. Quả thật, những nhân vật quyền lực đâu cần ăn mặc lòe loẹt quá mà lực hút vẫn tuôn ra cuồn cuộn.

Còn nữa...

MH
Nam Châm

vừa ngây thơ vừa quỷ quyệt.

Khi đối tượng đã nhận biết sự hiện diện của ta và có lẽ cũng hơi hiếu kỳ về ta, ta cần phải khêu gợi sự chú ý của họ trước khi họ để mắt đến người nào khác. Lúc đầu thì những gì hiển hiện một cách rõ ràng và nổi bật sẽ lôi cuốn sự chú ý của họ, nhưng sự chú ý này thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Về lâu dài, chính những cái mơ hồ mới mang nhiều uy lực. Phần lớn chúng ta đều thể hiện bản thân quá rõ ràng, nhiều uy lực. Phần lớn chúng ta đều thể hiện bản thân quá rõ ràng, vì thế ta phải làm sao để trở nên khó hiểu, nghĩa là phải phát đi nhiều tín hiệu lẫn lộn cho thấy ta vừa cứng rắn vừa dịu dàng, vừa siêu nhiên vừa trần tục, vừa ngây thơ vừa quỷ quyệt. Sự pha trộn tính cách này sẽ chứng tỏ ta là một người sâu sắc, và vẻ sâu sắc này sẽ làm người khác say mê mặc dù cũng khiến họ bối rối. Vẻ bí ẩn và khó hiểu của ta sẽ khiến mọi người muốn biết ta rõ hơn và tìm cách bước vào vòng quan hệ của ta. Ta phải tạo cho mình sức mạnh này bằng cách gợi cho đối tượng thấy những mâu thuẫn của ta. Reichardt đã gặp Juliette tại một vũ hội khác, lúc đó nàng rụt rè từ chối nói mình không khiêu vũ, nhưng chỉ một lúc sau nàng đã vứt bỏ chiếc áo choàng nặng nề bên ngoài để lộ chiếc áo mòng nhẹ nhàng bên trong. Khắp nơi vang lên những tiếng xì vào về thái độ làm tịch của nàng. Nàng mặc một chiếc váy sa tang trắng xẻ sâu ở lưng để lộ bờ vai tuyệt trần. Cánh đàn ông khẩn nài nàng khiêu vũ… Hòa cùng tiếng nhạc êm dịu, nàng lướt đi trong chiếc váy Hy Lạp trong mờ. Trên mái tóc là một dải khăn chéo mỏng. Nàng rụt rè cúi chào khán giả rồi nhẹ xoay tròn người và từ những đầu ngón tay tung ra một chiếc khăn uốn lượn như một dải lụa, một bức màn, một đám mây. Tất cả điều này được thực hiện bằng một động tác vừa chính xác vừa ẻo lả. Nàng biết cách điều khiển cặp mắt một cách tài tinh khi khiêu vũ khiến mọi người phải trầm trồ là nàng khiêu vũ bằng mắt. Trong khi giới phụ nữ nghĩ rằng thân hình uốn éo uyển chuyển và những cái xoáy đầu tự nhiên nhịp nhàng của nàng khêu gợi làm sao thì cánh đàn ông lại có cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh. Julitte là một nàng tiên tai họa và càng nguy hiểm hơn khi trông nàng rất giống một thiên thần. Tiếng nhạc yếu dần và bỗng nhiên bằng cái hất đầu khéo léo, mái tóc màu hạt dẻ của Juliette chợt xổ ra thành một đám mây bay lượn quanh nàng.

trong vòng tám ngày, họ sẽ bớt thích nó

Cách đây 30 năm, Philip Brickman, nhà tâm lý xã hội học Đại học Northwestern đã thành lập một nhóm nghiên cứu nhằm điều tra mức độ hạnh phúc của những người trúng số. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng mặc dù ban đầu những người trúng xổ số rất hạnh phúc vì món tiền khổng lồ họ nhận được, nhưng cảm giác hạnh phúc đó lại nhanh chóng tiêu tan. Khi những người này xác định lại mức độ hạnh phúc của họ, rất nhiều hoạt động mà họ từng yêu thích (chẳng hạn đọc sách hoặc ngồi thưởng thức một bữa ăn ngon) ngày càng trở nên nhàm chán, đến mức trong vòng vài tháng những người trúng xổ số giàu có này nói rằng họ không hề cảm thấy hạnh phúc hơn trước khi trúng số độc đắc. Brickman gọi hiện tượng thích nghi này là “cối xay khoái lạc”; thuật ngữ này mô tả chính xác khuynh hướng rằng loài người sẽ cảm thấy thờ ơ với những điều mà ngày hôm qua chúng ta còn trân trọng. Điều thú vị của những nghiên cứu về sự thích nghi khoái lạc là, dưới góc độ tiến hóa, chúng chứng minh rằng xu hướng “được voi đòi tiên” của chúng ta thực ra là một kết quả đã lường trước. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu khác, Daniel Kahneman (nhà tâm lý xã hội học đoạt giải Nobel) và người đồng sự Jackie Snell đã xác nhận một điều mà hầu hết chúng ta đều cảm nhận được bằng trực giác – nếu bạn thết đãi mọi người một món quá nhiều lần, thì theo thời gian, họ sẽ không đánh giá cao món đó nữa. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng nếu một người ăn món kem yêu thích của họ liên tục trong vòng tám ngày, họ sẽ bớt thích nó. Một lần nữa, khi nói về trải nghiệm tiêu dùng, dường như chúng ta chuyển từ trạng thái vui mừng sang trạng thái lãnh đạm trong chớp mắt. Khi Voltaire nói rằng “Hạnh phúc là ảo ảnh; chỉ có sự chịu đựng mới là chân thật”, có lẽ ông đang ám chỉ tính phù phiếm được nhắc đến trong nguyên lý khoái lạc của Freud

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/nhung-nguoi-trung-co-hanh-phuc/

Nhà tâm lý Robert Sternberg đã đưa ra một học thuyết là “tam giác tình yêu”. Theo ông, tình yêu bao gồm ba thành phần chính: 1. Đam mê (passion): là sự lôi cuốn và hấp dẫn về ngoại hình, thể xác của nhau, là cảm giác thích thú khi được cùng nhau làm điều gì đó. Chúng kéo hai người xa lạ vượt qua sự ngăn cách ban đầu để đến lại gần với nhau. 2. Thân mật (intimacy): là cảm giác gần gũi và gắn kết với người kia. Sự thân mật thường hình thành dựa trên những đặc điểm có chung hay sự thân thuộc của hai người có với nhau. 3. Cam kết (commitment): nếu đam mê và thân mật thường diễn ra một cách tự nhiên thì cam kết là một quyết định đưa ra một cách có ý thức. Cam kết ở đây có 3 dạng là: cam kết làm hay cho người kia điều gì, cam kết chung thủy hay thái độ nỗ lực hết mình để hỗ trợ người kia. Dựa trên đó, ông đưa ra 8 loại tình yêu được kết hợp bởi các thành phần trên, có thể là tình yêu chỉ có một thành phần, có thể là có cả hai hay tình yêu trọn vẹn nhất là có đủ cả 3 thành phần. I. Tình yêu đầu tiên là không có tình yêu Tức là không có bất kỳ thành phần nào trong 3 thành phần trên. Đây là loại tinh cảm thường giữa 2 người xa lạ hoặc khi cả hai người không còn mối liên kết nào sau khi tan vỡ một mối quan hệ. II. Tình yêu chỉ có một thành phần: 1. Thích: đây là tình yêu chỉ có Thân mật, tình yêu ở dạng này là cảm kết gần gũi và tin tưởng lẫn nhau. Điển hình của loại tình yêu này là tình bạn, chúng thiếu đam mê và cam kết dài hạn với nhau. 2. Tình yêu cuồng dại: đây là tình yêu chỉ có Đam mê, nó được hình thành dựa trên sự hấp dẫn ngoại hình hay thể xác của nhau. Đây là loại tình yêu thường diễn ra trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Người ta hay còn gọi nó là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Nếu không phát triển hai thành phần còn lại thì tình yêu này thường như một cơn gió thoáng qua, nó đến nhanh và cũng đi vội vàng. 3. Tình yêu trống rỗng: tình yêu này chỉ có mỗi Cam kết. Nó thường được hình thành trong các cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn hay trong các mối quan hệ lâu dài đã dần mất đi sự thân mật và đam mê. III. Tình yêu có hai thành phần: 1. Tình yêu lãng mạn (Đam mê + Thân mật): đây là tình yêu có sự hiện diện của hấp dẫn về thể xác và cảm giác gần gũi, tin tưởng với nhau. Một cặp đôi có tình yêu dạng này thường bị cuốn hút bởi ngoại hình người kia, đồng thời cảm thấy như là một đôi bạn thân và thích dành thời gian cho nhau. Vì tình yêu lãng mạn thiếu Cam kết cho nên chúng thường phổ biến ở tuổi teen và những bạn trẻ mới lớn. 2. Tình bầu bạn (Thân mật + Cam kết): đây là tình yêu có sự cam kết và gần gũi giữa cả hai nhưng lại thiếu đi sự cuốn hút về thể xác. Tình yêu này thường thấy trong cái mối quan hệ lâu dài như những hôn nhân đã vài chục năm, lúc này Đam mê đã dần biến mất, nhưng cả hai vẫn có những cảm xúc sâu sắc và cam kết chung thủy với nhau. Tình bầu bạn thường kéo dài và có thể cho ta một mối quan hệ rất đáng giá. 3. Tình yêu dại khờ (Đam mê + Cam kết): tình yêu này dù rất cuồng nhiệt và có cam kết với nhau, nhưng lại thiếu đi sự thấu hiểu và thân mật với nhau. Tình yêu này thường có khi hai người bị hấp dẫn về nhau một cách nhanh chóng, và sau đó đưa ra cam kết với nhau dù cho chưa thật sự hiểu rõ về người kia. Các mối quan hệ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi đi đến kết hôn ngay thường là loại tình yêu này. IV. Tình yêu có cả ba thành phần, hay còn gọi là tình yêu trọn vẹn: Tình yêu trọn vẹn (Đam mê + Thân mật + Cam kết): tình yêu này có đầy đủ cả ba thành phần và thường tạo nên một mối quan hệ đẹp và toàn vẹn nhất. Không thật sự khó để đạt được loại tình yêu này mà cái khó là làm sao để giữ cho tình yêu của chúng ta luôn được trọn vẹn dù bao nhiêu năm đã qua. Trong bài viết này, ad Kiri đã giới thiệu với các bạn một học thuyết vô cùng nổi tiếng về tình yêu. Phần 2 mình sẽ nói thêm về những khó khăn trong việc giữ một tình yêu trọn vẹn và cách để duy trì từng thành phần ở trên

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/tam-giac-tinh-yeu-phan-1/

họ khao khát có vóc dáng xinh đẹp hơn

tính đố kị phá hỏng ý thức tốt đẹp của ta về bản thân. Ta cảm thấy thiếu thốn, nhỏ nhoi và không xứng đáng. Với những người phụ nữ tự phán xét bản thân vì những lý tưởng của xã hội hiện đại, họ khao khát có vóc dáng xinh đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, người bạn đời quyến rũ hơn, tiền bạc dồi dào hơn, sự nghiệp thành công hơn, con cái tài giỏi hơn, v.v… Vấn đề càng trầm trọng hơn khi dưới tác động của tính đố kị, ta cảm thấy mọi người xung quanh dường như có tất cả những điều đó, cũng như hạnh phúc mà ta vốn tưởng rằng sẽ đi cùng với nó. Ta phải làm gì khi đối diện với áp lực từ những so sánh như vậy? Thành thật mà nói, hầu hết chúng ta đều chọn lối thoát đơn giản nhất: ta cố gắng cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn bằng cách phá hỏng những gì tốt đẹp nơi người khác. Tôi nghĩ đây là lý do thật sự cho việc tại sao tính đố kị lại độc hại đến vậy. trong 7 tội lỗi độc hại. Tính đố kị khiến ta đối đầu với bản thân và người khác. Nó quấy rầy sự bình yên trong tâm hồn, kích động cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Trong tận gốc rễ của nó, ta cảm thấy đố kị về cơ bản là xấu xa vì nó làm nổi bật những gì ta còn thiếu sót và bản thân nó căm ghét cái tốt. Về mặt ý thức, đố kị gây đau khổ vì nó dựa trên cảm giác thiếu thốn. Ta nhìn sang hàng xóm và ao ước những gì họ có, tưởng tượng cuộc sống của họ sao mà đẹp đẽ, hạnh phúc, và thỏa mãn hơn cuộc sống của ta gấp nhiều lần. Theo nhà soạn kịch Eve Ensler, tác giả vở The Vagina Monologues, chủ nghĩa vật chất đã khéo léo gieo vào ta khao khát và ham muốn về những gì ta có thể có hoặc những người ta có thể trở thành trong tương lai, thay vì chấp nhận những gì ta vốn có và đang là. Khi ấy, chẳng có gì ngạc nhiên khi tính đố kị dẫn đến trầm cảm, lo âu, ít trân trọng và nhìn nhận tồi tệ về bản thân, tâm lý cầu toàn. Đây chỉ là một vài ảnh hưởng xấu của nó mà thôi. Ở tận gốc rễ, tính đố kị phá hỏng ý thức tốt đẹp của ta về bản thân. Ta cảm thấy thiếu thốn, nhỏ nhoi và không xứng đáng. Với những người phụ nữ tự phán xét bản thân vì những lý tưởng của xã hội hiện đại, họ khao khát có vóc dáng xinh đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn, người bạn đời quyến rũ hơn, tiền bạc dồi dào hơn, sự nghiệp thành công hơn, con cái tài giỏi hơn, v.v… Vấn đề càng trầm trọng hơn khi dưới tác động của tính đố kị, ta cảm thấy mọi người xung quanh dường như có tất cả những điều đó, cũng như hạnh phúc mà ta vốn tưởng rằng sẽ đi cùng với nó. Ta phải làm gì khi đối diện với áp lực từ những so sánh như vậy? Thành thật mà nói, hầu hết chúng ta đều chọn lối thoát đơn giản nhất: ta cố gắng cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn bằng cách phá hỏng những gì tốt đẹp nơi người khác. Tôi nghĩ đây là lý do thật sự cho việc tại sao tính đố kị lại độc hại đến vậy. Khao khát những gì mình không có là một chuyện, nhưng tấn công những điều tốt đẹp ở người khác thì tồi tệ hơn rất nhiều. Ở quy mô nhỏ, mặt đen tối này của tính đố kị là nguồn gốc của những lời bàn tán, tính nhỏ nhen, những lời kêu ca phàn nàn, và tất cả cách hành xử của những cô nàng xấu tính. Ở quy mô lớn hơn, đó là nguồn gốc của sự bế tắc chính trị, khủng bố, v.v… Đây chỉ là một vài ví dụ. Lối thoát nhanh chóng và dễ dàng khỏi nỗi đau gây ra bởi tính đố kị là tấn công những cái tốt, dù cho điều đó nghĩa là hủy hoại tất cả mọi người. Phá hủy thì dễ hơn nhiều so với xây dựng. Một doanh nghiệp mất nhiều năm trời để gầy dựng danh tiếng tốt, và chỉ cần một đánh giá không tốt trên Yelp cũng đủ làm xấu hình ảnh đó. Xây một ngôi nhà cần sự bền bỉ, kiên nhẫn, những nguồn nguyên liệu và thời gian. Một phép toán đơn giản có thể phá hủy nó trong vòng vài phút. Con người cũng tương tự như thế. Một tin đồn có thể phá hủy cả sự nghiệp hoặc cuộc hôn nhân; một bức ảnh không đẹp trên Facebook làm hỏng tiếng tốt của ai đó. Làn sóng tiêu cực rất đáng gờm, và những cuộc tấn công xuất phát từ tính đố kị có tác động rất nhanh chóng. Tuy nhiên, không ai chiến thắng nhờ kiểm soát tính đố kị bằng cách đó. Chẳng ai cảm thấy dễ chịu, chẳng có điều gì tích cực được hoàn thành, và cái vòng luẩn quẩn tiêu cực “thiếu thốn trở thành oán giận” cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Bạn chỉ có thể tìm thấy liều thuốc giải cho tính đố kị bằng cách tham gia vào cuộc chơi lâu dài: phát triển bản thân từ những điều tốt đẹp mà bạn vốn có. Trong cuốn sách Wisdom from the Couch của mình, tôi kể câu chuyện về một buổi hòa nhạc có sự góp mặt của nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới, Itzhak Perlman. Mắc bệnh bại liệt ngay từ khi còn nhỏ, Perlman phải mang nẹp cố định hai chân và di chuyển bằng nạng. Trong buổi hòa nhạc này, ông quyết tâm bước ra sân khấu mà không cần hỗ trợ. Khán giả ngồi xem trong sự kinh ngạc và thương cảm, nhìn ông đau đớn tiến vào khán phòng, băng qua sân khấu đến ghế của mình. Họ có cảm giác rằng ông ấy đã vượt qua những thử thách vô cùng to lớn. Đêm hôm đó cũng như những buổi hòa nhạc khác, Perlman kẹp cây đàn violin dưới cằm và gật đầu ra hiệu cho người chỉ huy dàn nhạc bắt đầu. Khi ông bắt đầu hòa vào bản nhạc – một số phiên bản kể rằng ông chỉ mới chơi được vài đoạn, một số khác thì nói rằng ông đã chơi được khá lâu – thì một sợi dây đàn bị đứt. Tiếng dây đàn đứt rất rõ ràng nên ai cũng nhận ra. Mọi người nghĩ chắc chắn bản nhạc thế là hỏng, vì ông phải dừng lại để thay dây đàn hoặc mượn một cây violin khác, đây chẳng phải việc dễ dàng gì ngay cả với một người lành lặn. Sau khi ra hiệu cho ban nhạc dừng lại, người chỉ huy nhìn sang Perlman để xem ông muốn làm gì. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Perlman đưa một ngón tay về phía người chỉ huy, ra dấu chờ một chút. Rồi ông nhắm mắt lại, rõ ràng là để tập trung tinh thần để lấy lại bình tĩnh. Rồi ông mở mắt ra, nhìn sang người chỉ huy dàn nhạc và ra hiệu tiếp tục. Dàn nhạc làm theo dấu hiệu của người chỉ huy và tiếp tục chơi nhạc như chưa có chuyện gì xảy ra. Đơn giản là bây giờ, Perlman chỉ chơi đàn bằng 3 dây. Nhiều người cho rằng câu chuyện này chắc hẳn phải là truyện cổ tích vì bạn không thể chơi một bản giao hưởng bằng đàn violin chỉ có 3 dây. Nhưng nếu có ai làm được việc này thì đó hẳn là Itzhak Perlman. Bạn có thể tưởng tượng ông ấy nỗ lực xử lý những nốt nhạc quanh sợi dây đàn bị đứt, cân bằng, điều chỉnh và ứng biến. Lẽ dĩ nhiên, bản nhạc không còn giống với ban đầu nữa. Nhưng đó là một bản nhạc xuất sắc, đầy đam mê và rất hay. Với những khán giả chứng kiến điều phi thường này, nó còn hơn cả bản nhạc họ đến nghe ban đầu. Một tờ báo địa phương đăng tin rằng khi Perlman kết thúc buổi diễn, khán giả ngồi im sững người trước khi đứng bật dậy và vỗ tay nhiệt liệt. Người ta cũng đưa tin rằng sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Perlman lau mồ hôi trên trán và nói, “Các bạn biết đấy, đôi khi nhiệm vụ của người nghệ sĩ là tìm cách tạo ra âm nhạc với những gì còn lại.” Tôi không rõ liệu câu chuyện này có thật sự xảy ra hay không, nhưng tôi biết rằng, xét về nghĩa tâm lý học thì điều này là đúng. Chân lý trong câu chuyện đó là Itzhak Perlman không chỉ cho ta thấy thái độ của ông đối với âm nhạc, mà còn cả thái độ sống. Ông biết một sự thật không thể phủ nhận là dù có nỗ lực đến mức nào, ông sẽ không bao bao giờ có được tất cả. Sẽ luôn có cái gì đó thiếu sót – dù cho đó là một sợi dây đàn hay là khả năng bước đi dễ dàng. Nhưng nếu luôn có cái thiếu sót thì sẽ luôn có cái còn lại. Perlman quyết định lựa chọn thái độ cho rằng những gì còn lại là tốt đẹp và như vậy là đủ. Cũng như truyện ngụ ngôn, câu chuyện này có thể tác động lớn nếu ta là một người biết nghe và hiểu. Tất cả chúng ta đều gặp chuyện không may trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, không chuyện lớn thì cũng chuyện nhỏ. Và chúng ta đều biết mỗi sự thiếu thốn có ý nghĩa ra sao, bởi vì con người thì không hoàn hảo. Tính đố kị nói với ta rằng ở đâu đó đang có người sở hữu tất cả mọi thứ – nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Thử thách của mọi người trong cuộc sống là làm một điều gì đó với tất cả những gì họ có, và cách tốt nhất để thực hiện việc này là nhận ra, biết ơn và sử dụng những điều tốt đẹp theo cách có ích.

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/phuong-thuoc-nao-hoa-giai-tinh-do-ky/

Kẻ thù của niềm vui là sự thích nghi

Trong một nghiên cứu gây hoang mang năm 2008, Nelson và Meyvis cho người tham gia nghiên cứu được mát-xa trong 3 phút. Tuy nhiên, một nhóm tạm nghỉ 20 giây giữa chừng còn nhóm kia thì được mát-xa liên tục. Nhóm nào thích thú hơn? Mọi người đoán là nhóm được mát-xa liên tục, nhưng họ đã nhầm. Người ta thích mát-xa có quãng nghỉ hơn vì nó ngăn họ họ chán cảm giác được mát-xa. Kẻ thù của niềm vui là sự thích nghi. Không may là ta sẽ dần quen với mọi thứ và nó mang lại cho ta ít niềm vui hơn; sau một thời gian, ta bắt đầu xem nhẹ những điều này. Đáng buồn nhưng sự thật là vậy. Nhưng nếu bạn làm nhiều việc nhỏ khác nhau mang lại niềm vui, bạn sẽ vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Đây là một phần lý do tại sao nhiều niềm vui nhỏ lại to hơn vài niềm vui lớn. Giá gấp đôi mà vui chẳng tới Nguyên tắc trên cũng khai thác một thực tế là việc ăn gấp đôi lượng bánh trong một lần không nhân đôi cảm giác vui vẻ. Ta có thể thấy thích thú hơn một chút nhưng không thích gấp đôi. Tất nhiên được ăn bánh tốt hơn nhiều so với không được ăn, nhưng ăn gấp đôi lượng bánh chẳng làm niềm vui nhân đôi. Hãy nghĩ về 2 người đi xem một sự kiện thể thao, một buổi hòa nhạc hoặc một buổi biểu diễn. Được ngồi ở hàng trên cùng hẳn là tốt hơn phải ngồi tít đằng sau nhưng việc đó có đáng để trả tiền gấp đôi không? Nói về mức độ vui thích thì hoàn toàn không đáng. Bạn sẽ chẳng thích sự kiện đó nhiều gấp đôi. Sẽ tốt hơn nếu bạn mua vé rẻ hơn và có thêm 2 buổi đi chơi. Trân trọng những điều bé nhỏ Những người có khả năng trân trọng những điều bé nhỏ trong cuộc sống thường hạnh phúc hơn. Những người giàu hơn thường không trân trọng nó, một phần vì họ kỳ vọng nhiều hơn từ cuộc sống. Điều đó có nghĩa họ không đạt được mọi thứ nhờ sự giàu có (thật đáng buồn!). Nhưng chúng tôi biết nên làm gì; thế nên hãy đi ngay đến một tiệm cà phê, hay tận hưởng cuộc dạo chơi rẻ tiền trong công viên, hay đặt ghế có mức giá rẻ nhất ở một sự kiện. Về lâu dài, bạn sẽ hạnh phúc hơn.

Xem chi tiết tại: https://tamly.blog/tai-sao-nhieu-niem-vui-nho-lai-hon-vai-niem-vui-lon/